Ngày 12-8-2025
Alex Anh Van
Trong hãng tôi có khá nhiều kỹ sư người Ấn Độ. Thường thì họ rất kín tiếng về các đề tài chính trị. Tuy nhiên, gần đây khi một số anh em người Việt bàn luận với nhóm khác về chuyện Mỹ đánh thuế Ấn Độ 50% vì cho rằng nước này “đi nước đôi”: vừa mua vũ khí của Nga, vừa nhập dầu từ Iran… Nhiều người cho rằng đó không chỉ là chính sách thương mại mà còn là cách Mỹ tạo áp lực để Ấn Độ điều chỉnh đường lối đối ngoại.
Một vài anh bạn Ấn Độ nghe thấy thì tham gia tranh luận, nói rằng Mỹ không có quyền áp đặt, và Ấn Độ có quyền theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.
Theo quý anh chị nhà báo, tôi nên nói sao để tạo sự hòa giải, vì mọi người đều là đồng nghiệp, làm cùng một team, chung một project. Riêng tôi thì nghĩ ai cũng yêu nước mình thôi (trừ… người Việt, hi hi) – dù họ đang làm việc, hưởng lương và phúc lợi ở Mỹ.
Quan điểm chính trị là một đề tài không có hồi kết – và cũng rất dễ gây tranh luận trong môi trường đa văn hóa như ở công ty bạn. Theo chúng tôi, thì mỗi quốc gia đều có góc nhìn riêng và hành xử theo lợi ích chiến lược của họ.
Mỹ – với vai trò siêu cường – dùng thuế quan hay các công cụ kinh tế để định hình thế trận toàn cầu theo cách của mình. Ấn Độ có lập trường độc lập, muốn giữ giao thương rộng mở với cả phương Tây lẫn các đối tác truyền thống như Nga, Iran. Ai cũng đang cố làm điều tốt nhất cho đất nước mình. Điều quan trọng là chúng ta nên tôn trọng góc nhìn khác biệt của nhau.
Ngày 15-8-2025
Duong Ngoc Vu
Đoạn kết “Cánh én báo tin vui” khiến tôi lặng người. Một cảm xúc nghẹn ngào len vào tim, như thể mình vừa chứng kiến điều gì đó quá đẹp – mà cũng quá đau xót. Tôi thầm mong câu chuyện ấy chỉ là hư cấu, và sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra ngoài đời thực.
Xin cảm ơn tác giả “Những bông hoa của cuộc sống”, người luôn lựa chọn những câu chuyện chan chứa tính nhân văn, đậm tình người và có khả năng lay động những góc sâu thẳm trong tâm hồn người đọc…