Ngày 15-7-2025

Hong Vo

Khi nào đọc truyện của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương cũng để lại cho tôi một cái gì đó, một cảm giác êm đềm, dịu mát. Người ta hay nói “văn là người”, thì tác giả này sẽ là một phụ nữ có tâm hồn bao dung, hiền hậu. Tôi để ý thấy người viết tự xưng mình tên Bông (một cái tên rất mộc mạc, nhà quê) và lúc nào cũng tỏ ra một phụ nữ chanh chua, xí xọn, lanh chanh. Nhưng rất “biết điều” và tâm tính thì rất lành…

(Truyện ngắn “Mình sẽ đi Mỹ” của Nguyễn Thị Thanh Dương đã đăng tại www.baotreonline.com. Bạn có thể đọc tại đây, xin gõ tên bài vào ô SEARCH)

Ngày 22-7-2025

Vân Phong Lữ

Ba tôi rất thích những câu chuyện đầy chất lính và ngang tàng của Hồ Đắc Vũ. Hồi xưa Ba tôi cũng là lính nhảy toán, lính rừng gì đó. Dạo này Ba tôi phải nằm nhà tịnh dưỡng vì bị stroke, không lái xe đi lấy báo Trẻ như mọi khi mà nhờ anh con rể người Mỹ.  Có lần tôi đi cùng anh ta vào tiệm phở ai cũng thấy lạ khi có một anh chàng Mỹ trắng, vẻ mặt căng thẳng mở tờ báo Trẻ đăm chiêu xem từng trang, khi nào anh ta tìm được hình tác giả Hồ Đắc Vũ thì hí hửng gấp lại làm dấu. Khi đưa tờ báo cho Ba tôi, anh ta luôn tươi cười nói pha nửa Việt nửa Anh “Co him” (có ông ấy) khá buồn cười…

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 17 tháng 7 năm 2025

Ngày 21-7-2025

Bùi Văn Mùi

“Cái máy ảnh của con Dế Mèn” lợi hại thật, đã dắt tôi một hơi trở lại Ngũ Hành Sơn 15 năm trước. Tôi quê quán Quảng Nam nhưng đó là lần đầu tiên tôi đến thăm địa danh này khi từ Mỹ về, nơi mà trước giờ, lúc còn ở Việt Nam tôi luôn nghe nói đến như một thánh tích của địa phương ngay khi tôi chưa kịp chào đời!

Nhìn chung thì chẳng có gì đặc sắc lắm, dầu người ta đã làm thang vịn đi lên dễ dàng, có vài bức tượng trang trí đặt thêm trong một vài hốc đá, cho bớt trống trải và tăng thêm tính “tâm linh”, tôi đoán vậy. Bên ngoài có vài sạp bán nhang, và đồ lưu niệm, các cô gái mời mua một cách uể oải, tôi đoán là mấy sạp này của quốc doanh, nếu là người dân, cách mua bán có thể nhiệt tình hơn. Vài món điêu khắc nho nhỏ từ đá Non Nước, nhưng một người đi cùng rỉ tai người bên cạnh, tôi nghe rất rõ “Đồ Tàu không đó, bây giờ đâu còn đá nữa, họ đào trọc lóc từ đời nào hết rồi!”…

(“Cái máy ảnh của con Dế Mèn” của tác giả Trần Lý Lê, đã đăng tại www.baotreonline.com xin gõ tên bài vào ô SEARCH)