Ngày 2-6-2025
Một độc giả
Với tư cách một người viết cao niên đã lăn lộn với chữ nghĩa và đời sống hơn nửa thế kỷ, tôi xin có mấy lời nhận xét về báo Trẻ Dallas:
Số báo này vẫn giữ được hồn cốt đặc trưng của báo Trẻ người Việt hải ngoại: đậm đà phẩm tính nhân bản, chan chứa tình quê và gắn bó sâu sắc với cộng đồng. Dù sống trên đất Mỹ, người viết – từ cây bút kỳ cựu như Trần Mộng Tú, Tưởng Năng Tiến cho đến các tác giả mới như Du Uyên, Mộc Mạc – vẫn đau đáu những mạch sống quê nhà.
Các bài như “Tiếng đàn ngoài chiến địa” hay “Những tượng đài không hận thù” thể hiện rất rõ điều đó: viết về chiến tranh mà không cổ súy oán thù; viết về tổn thất mà vẫn hướng đến hồi sinh. Đó là văn hóa, là chiều sâu của người viết đã đi qua thăng trầm lịch sử.
Báo vẫn giữ cách dàn trang cổ điển nhưng hiệu quả: bên cạnh các bài thời sự, xã hội – có xen lẫn truyện ngắn, góc đời thường, tư vấn luật pháp, sức khỏe, làm đẹp, cả đến chuyện cắt cỏ cũng có bài riêng. Không thiếu món nào cho một gia đình Việt xa quê cần tin tức, cần kết nối.
Đặc biệt, các bài có hơi hướm “bình dân học vụ” như bài “Đừng cắt cỏ khi đất ướt!” hay “Tại sao dội nước lên đầu huấn luyện viên?” vẫn rất đáng đọc. Giọng văn nhẹ nhàng, thực tế, giúp giữ bạn đọc phổ thông – điều mà báo chí hiện đại thường xem nhẹ. Ở báo Trẻ, luôn gặp những đoạn thi vị mà vô vàn nhân bản như:
“Âm nhạc – và cả thi ca – lạ lùng thay, cũng đã đem đến cho anh em trong trại tù nhiều an ủi.”
Hay:
“Dấu vết đầu tiên của nền văn minh không nằm ở phát minh… mà ở lòng trắc ẩn.”
Đây là chữ có hồn người, không phải “bản tin” cắt ra từ máy in truyền thông.
Nhiều chương mục không thể bỏ qua như Miệng nhà quan – chúng nói trơn tru, nhưng lòng dân nghe thì rát. Người dân không sợ báo nói dối – mà sợ báo không dám nói thật. Đọc báo Việt Nam – các bản tin rất thú vị, nhứt là ở giọng văn và lời bình độc giả.
…
Tôi đọc báo Trẻ không chỉ vì tin tức. Tôi đọc vì nơi đó vẫn còn một dòng sông của ký ức Việt Nam chưa cạn, nơi những người như tôi – tóc bạc mà lòng chưa nguôi chuyện cũ – vẫn thấy mình còn một chỗ để trở về. Biết ơn báo vẫn viết bằng chữ miền Nam, nhưng hơn cả chữ – đó là linh hồn Việt.