“Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về.” Thời nay đọc hai câu ca dao này, 10 người thì có 9 người rưỡi đã nghĩ rằng hai câu trên cổ hủ, lạc hậu, gia trưởng và ức hiếp phụ nữ. Tuy nhiên, nếu nghĩ xa hơn, rộng hơn thì ta thấy ý nghĩa tích cực của cổ nhân. Tôi cho rằng không chỉ “dạy vợ,” “dạy con” mà còn phải dạy luôn dâu, rể nữa, tạo thành nếp sống tốt ngay từ đầu để không phải mất lòng, để bụng không dám nói rồi ôm cục tức thì trước sau gì cũng bùng nổ mâu thuẫn gia đình.
“Dạy” con
Bất kỳ đứa trẻ nào, sau khi được sinh ra đều phải được dạy, bản thân đứa trẻ cũng học từng chút một để trưởng thành làm người đàng hoàng, tử tế. Đầu tiên, đứa trẻ được dạy bú đúng giờ, bú đủ bữa đủ dinh dưỡng, tập đi vệ sinh đúng giờ, tập biết kêu thông báo sau khi tè, tập làm quen với tắm bằng nước và xà bông. Lớn lên một chút, đứa trẻ được dạy tự giữ vệ sinh thân thể, tự ăn uống v.v. Tới tuổi đi học, ngoài việc được dạy dỗ ở nhà thì đứa trẻ được nhiều nhà giáo chuyên nghiệp dạy ở trường.
“Dạy” vợ/dâu/rể
Anh em sống chung nhà từ nhỏ tới lớn, cha mẹ với con cái, vẫn có nhiều lần không hài lòng nhau, không thể chịu nổi nhau, huống hồ là người dưng nước lã bỗng lù lù vô sống chung trong nhà mình thì làm sao hài lòng được. Muốn sống với nhau xuôi chèo mát mái cả đời thì phải “dạy” lề lối sinh hoạt, thói quen, quan niệm sống của gia đình để người mới hài hòa với người cũ. Cũng cần phải loại trừ các kiểu “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng,” chửi mắng, đánh đập không phải là “dạy,” đó là ỷ lại gia thế để lấn lướt, ức hiếp, sỉ nhục người yếu thế hơn mình nhằm dựng lên mối quan hệ chủ nô và nô lệ.
Bà ngoại tôi có thói quen đi ngủ trễ, tối nào cũng đốt cây đèn dầu lục đục sau nhà bếp, dời qua dời lại đồ đạc hoặc đem ra rửa, 12 giờ đêm bà mới chịu đi ngủ. 3 giờ sáng bà đã thức dậy quét nhà, nấu nước pha bình trà đặc bưng lên đặt ở bàn khách ở nhà trên, rồi ngồi kéo một chân bỏ lên ghế, lục đục rột roạt mở ô trầu ra ngồi nhai trệu trạo. Vừa nhai trầu bà vừa nhắc chuyện xưa năm trên năm dưới một mình, nhắc một hồi thì chửi “Tụi bây còn trẻ mà làm biếng, tao già từng tuổi này mà còn phải thức khuya dậy sớm, tụi bây thì ngủ khò khò hoài. Làm biếng quá nên nghèo hoài.” Tôi nghe vậy cũng nghĩ mình làm biếng thiệt, nhưng nhìn quanh thấy ai cũng ngủ khò khò, tôi lại tiếp tục ngủ. Sau này tôi lớn, đọc sách này sách kia tôi biết con người ta càng nhỏ tuổi càng ngủ nhiều, càng lớn tuổi càng khó ngủ, ít ngủ. Thì ra bà ngoại tôi thức khuya dậy sớm vì bà lớn tuổi khó ngủ, chớ ngoại đâu cần phải bắt buộc thức để làm cái gì quan trọng đâu. Bà ngoại tôi không có con dâu, nếu có con dâu ở chung hẳn con dâu sẽ nghĩ rằng má chồng cay nghiệt hành con dâu.
Đầu thập niên 80, dân Sài Gòn đói kém, có những gia đình phải gởi con về quê nương nhờ họ hàng nhằm giảm bớt miệng ăn. Chị Duyên (chị họ xa của bạn học tôi) là một cô gái Sài Gòn về quê diện “ăn nhờ” gia đình người bác (tức gia đình bạn tôi.) Tôi không biết trong nhà bạn tôi có thêm người, vì mỗi lần tới nhà bạn tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chị Duyên. Một lần nọ, tôi nghe bạn tôi phàn nàn chị Duyên chỉ lúi húi làm việc trong bếp, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp dưới bếp, ngoài sân, nhà vệ sinh, chị không bao giờ bước chân lên nhà trên. Ý bạn tôi muốn chị Duyên lên nhà trên chơi với nó. Tôi hỏi làm sao chị ấy biết đi chợ, nấu ăn? Bạn tôi nói: “Mẹ tao dạy.” Tuần sau, bạn tôi khoe với tôi rằng mẹ nó dẫn chị Duyên lên nhà trên, chỉ cho dọn dẹp bàn thờ, tủ sách, bàn khách.
Cô nọ (ở quê tôi) tới nhà bạn trai chơi, cả hai mua bắp luộc bày ra ăn trên bàn ngay phòng khách, xong đứng dậy đi chơi với bạn trai, bỏ nguyên bàn vỏ bắp lại cho bà mẹ bạn trai dẹp. Người ta không chửi nhưng tránh sao được người ta tỏ lòng khinh “cha mẹ không biết dạy con gái,” “gái hư.”

Làm rể phú ông. Remade từ internet
Người xưa nói “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” là như vậy. Gia quy là quy định riêng trong từng gia đình, là vợ/dâu/rể mới cần phải học để biết, muốn học thì phải có người dạy. Trường hợp chị Duyên tôi kể ở trên, không phải là vợ/dâu/rể, nhưng khi quyết định sống lâu dài trong một gia đình lạ thì phải học thói quen, nề nếp sinh hoạt của gia đình đó, và người “dạy” tốt nhứt là bà chủ nhà. Trường hợp vợ mới về nhà chồng, không ai hướng dẫn nề nếp gia quy cho cô dâu mới thích hợp bằng chính người chồng của cô ta, trừ những điều người chồng không thể hướng dẫn thì mẹ chồng, chị em chồng phải hướng dẫn, “dạy vợ từ thuở ban sơ” là như vậy.
Sở dĩ chúng ta thường nghe than thở câu “phận làm dâu” mà không nghe câu “phận làm rể” vì ngày xưa ít ai ở rể, phần lớn con gái theo chồng về nhà chồng làm dâu, con trai thỉnh thoảng về thăm gia đình vợ vài ngày rồi đi, nên người xưa coi “dâu là con, rể là khách,” rể không ăn đời ở kiếp gì với bên vợ, nên “kệ nó đi,” dạy làm gì cho mệt. Xưa gả con gái qua nhà chồng, cô dâu muốn trở về nhà cha mẹ đẻ rất khó khăn vì đường sá xa xôi, núi non, sông hồ cách trở, phần lớn phải đi bộ, phụ nữ ra đường cần có nam nhân hộ tống, nên gả con đi rồi gặp rể không tốt thì coi như mất con. Với cô dâu mới, không trở về được thì phải ráng mà học “gia quy” dù “gia quy” có đành hanh nanh nọc vẫn phải ráng mà học.
Ngày nay nam giới lấy vợ ở rể không nhiều cũng không thể nói là ít được, vì vậy mà cũng cần phải học làm rể. Thí dụ: Người vùng khác ở rể miền Tây Nam kỳ phải học chèo xuồng, học cắm câu, học bẻ bông điên điển, bông so đũa, bông súng, học cách săn chuột đồng… Người miền Tây làm rể miền Đông thì phải học cách trồng tiêu, trồng đậu, cuốc rẫy, đào giếng… Cách đây khoảng 30 năm, làm rể miền Tây còn phải học uống rượu đế để nhậu với ông già vợ mỗi khi thiếu bạn nhậu, nhưng thời nay nhậu nhẹt không còn bị coi là bắt buộc, mà là tệ nạn nên cũng đỡ cho các ông rể nhiều lắm.
Có chuyện thanh niên nọ vô làm rể nhà giàu, mới bước vô cha mẹ vợ đưa ra một cái list dài xọc những việc con rể không được làm và những việc con rể bắt buộc phải làm. Sau vài năm, ông rể chịu hết nổi cái lồng sơn son thiếp vàng giam hãm mình nên đã đâm đơn xin ly dị, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. “Dạy” rể kiểu “hợm của” này rể nào không bỏ chạy ấy là sự lạ.
Tôi có thói quen vật dụng trong nhà món gì có chỗ cất riêng món ấy, dù bị cúp điện, trong nhà tối thui thì tôi vẫn bước đi từ nhà trước ra nhà sau không đụng chạm bất cứ vật gì, đồ vật gì cất ở đâu tôi nhớ chính xác, khi cần đi thẳng tới chỗ đó lấy. Ai lấy đồ xài không hỏi ý tôi, hoặc lấy ra xài xong không cất y chỗ cũ thì tôi rất khó chịu, lần sau tôi không cho mượn xài nữa. Dâu/rể gì sống chung nhà với tôi phải học cách cất đồ trật tự giống tôi. Do đó, “dạy” vợ/dâu/rể/con là bước cần thiết để tạo nên một gia đình nề nếp, sống hòa thuận với nhau.
TPT