“Bố ơi, cho con đeo sợi xích nhỏ nữa được không?”

Câu nói ấy… như một mũi dao nhọn hoắt, lặng lẽ xuyên thấu tim tôi.

Không phải là một lời phàn nàn. Không phải là một tiếng khóc.

Chỉ là một lời thì thầm. Nhẹ nhàng. Đủ để làm cả thế giới bên trong tôi sụp đổ.

Buổi sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác -tất bật, vội vàng và đầy tiếng quát mắng:

“Dậy ngay! Rửa mặt đi! Tóc rối tung thế kia thì ai nhìn cho nổi?”

“Áo len đâu? Trời lạnh lắm! Nhanh lên, muộn rồi!”

“Không kịp ăn sáng đâu! Đây, cầm lấy hộp nước ép, đừng làm đổ đấy!”

“Trời ơi, lại nữa? Bố đã nói bao nhiêu lần rồi! Con vụng về quá mức chịu đựng được!”

Đứa trẻ lặng im.

Nó không còn gọi “bố” nữa.

Nó bắt đầu học cách sợ giọng nói của tôi hơn là trông mong vào vòng tay của tôi.

Ở lớp học, nó ngồi một mình nơi góc bàn. Ánh mắt dán lên ô cửa kính, nơi những đám mây trôi lững lờ.

Nó không cười.

Không nói.

Chỉ lặng lẽ nhìn bạn bè ríu rít mà thắc mắc: “Tại sao con không thấy vui như các bạn?”

Rồi đến tối, trong bóng đèn vàng vọt, khi tôi đang sửa lại dây xích cho chú chó nghiệp vụ, con trai tôi đứng đó. Im lặng rất lâu. Rồi nó thì thầm:

“Hôm nay cô giáo hỏi: Bố con làm nghề gì… Con không biết trả lời sao.”

Tôi đáp cộc lốc, không ngẩng đầu:

“Huấn luyện chó.”

“Bố dạy chúng cái gì hả bố?”. Con hỏi nhỏ xíu.

Tôi vẫn mải mê buộc dây, không nhận ra đôi mắt ấy đang dõi theo mình:

“Bố dạy chúng biết nghe lời. Không phá phách. Biết chờ đợi. Biết bảo vệ. Làm bạn với người mù. Cứu người. Trung thành, dũng cảm… Và tất cả những điều đó, chỉ để yêu thương, không đòi hỏi gì.”

“Bố dạy bằng cách nào?”. Giọng con như tan vào không khí.

Tôi thở dài:

“Bằng sự kiên nhẫn. Cho chúng đeo sợi xích nhỏ. Đi bên cạnh. Dạy bằng giọng dịu dàng. Sửa sai nhưng không làm đau. Và luôn vuốt ve chúng sau đó… để chúng biết mình không bị bỏ rơi.”

Con tôi nuốt nước bọt. Mắt đỏ hoe, giọng run run như sắp vỡ:

“Bố ơi… Vậy cho con đeo sợi xích đó được không? Con muốn học giống bố… Nhưng bố đừng la con nữa… Sửa con mà đừng quát… Sau đó, bố ôm con… giống như bố vuốt ve mấy chú chó ấy. Bố hãy kiên nhẫn với con. Con cũng muốn trở thành người bảo vệ… Con sẽ chăm sóc mọi người.

Và nếu một ngày nào đó, bố không còn nhìn thấy nữa… Thì con… sẽ là đôi mắt của bố.”

Tôi khựng lại. Chiếc dây xích rơi khỏi tay.

Tôi quỳ xuống và ôm con vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ nó sẽ tan biến.

Trong cái ôm ấy, tôi đã nghe tiếng nấc của chính mình vỡ oà trong ngực.

Và từ giây phút đó…Một sợi xích khác được tạo ra. Không phải bằng sắt.

Mà bằng tình yêu. Bằng sự dịu dàng. Bằng sự hiện diện và lắng nghe.

Một sợi xích vô hình… nhưng bền vững hơn bất kỳ sợi xích nào từng được rèn ra…

o O o

Bạn thân mến,

Cuối tuần qua tôi nhận được bài viết trên từ người bạn thân lâu năm. Không có tên tác giả, không biết xuất xứ (xin lỗi tác giả). Chắc anh bạn của tôi không chú ý đến điều đó nhưng tôi biết nó đã khơi dậy niềm đau ẩn chứa trong lòng anh từ rất lâu với tuổi thơ đầy roi đòn được anh kể lại bằng giọng uất ức khi tôi và anh ngồi nhắc nhở chuyện cũ bên những lon bia đã cạn chất ngổn ngang trên bàn ăn “Ngày xưa ba tôi đánh tôi như tra tấn tội phạm. Không một lời dạy dỗ mà chỉ là trút cơn giận vì tôi phá phách, vì tôi phạm lỗi trong lúc ông làm lụng vất vả để nuôi bầy con nheo nhóc chỉ biết ăn chứ chưa biết kiếm tiền. Không biết có khi nào ba tôi cảm thấy xót xa và ân hận khi nhìn mẹ thoa dầu lên những lằn roi rướm máu trên khắp thân thể tôi…”. Kèm theo câu chuyện  gửi cho tôi anh viết thêm vài câu như một lời tâm sự “Ước gì tôi có một người cha như thế để năm xưa tôi không chọn cách bỏ nhà, bỏ học đi lính năm 18 tuổi để rồi sau đó phải tiếp nhận nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc đời”..

Lời của anh làm tôi lại quặn lòng khi nhớ đến cha mình. Ba tôi không còn nữa nhưng mỗi khi nhớ đến ông, tôi lại nhớ lần bị đòn duy nhất vì tội đi chơi, không chịu ngồi nhà học bài để chuẩn bị cho kỳ thi trung học sắp tới -nhưng thật sự tôi đã học xong. Lúc đó, tôi phải nằm sấp trên chiếc phản gỗ chờ bị đánh đòn. Trong khi ba đang vói tay lấy cây thước dài, tôi ngước lên nhìn ba và nói:

– Vài phút nữa bạn con sẽ đến, xin ba chỉ đánh con một roi rồi cho con đi vì đã lỡ hẹn rồi, được không ba?

Với ánh mắt nghiêm nghị ba đã đánh tôi một roi sau khi ôn tồn giải thích lý do:

– Ba không muốn con thi rớt.

“Lãnh án” xong tôi vội vàng ngồi bật dậy vì tụi bạn đang tới ngoài cổng rào. Sợ bạn thấy mình bị đòn, tôi vọt nhanh ra cửa sau khi hứa:

– Ba yên chí, con sẽ đậu kỳ thi nầy.

Ba đứng bên thềm cửa nhìn theo không nói gì. Năm ấy tôi thi đậu. Từ đó, ba không còn can thiệp vào chuyện học của tôi như trước và tôi đã tự chọn ngành học sau khi hoàn tất chương trình trung học. Ba luôn tôn trọng quyết định của tôi và rất là đau lòng vì người đã ra đi mà không thấy được ngày tôi tốt nghiệp.

17 năm sau, khi bế trên tay đứa con đầu lòng bé bỏng mong manh, nâng niu chăm sóc con từng giấc ngủ, miếng ăn tôi mới cảm nghiệm thật sự thế nào là tình cha thương con. Rồi con lớn dần theo năm tháng. Có những lúc thật ngoan ngoãn, dễ thương nhưng cũng có lúc bướng bỉnh, cứng đầu, tôi muốn dùng hình phạt để răn dạy nhưng nhìn đôi mắt sợ sệt với những dòng nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt ngây thơ lòng tôi chùng xuống, không đành. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lần duy nhất bị ba đánh đòn năm 15 tuổi. Ba đã bình tĩnh, không nóng giận chỉ rắn giọng giải thích tại sao tôi bị phạt và đặc biệt ba chấp nhận yêu sách của tôi là chỉ đánh một roi và cho tôi đi chơi với bạn vì đã hẹn trước. Chính ba đã gieo vào ý thức của tôi một bài học vô giá qua lần xử phạt đó.

Thế hệ thứ nhất của chúng ta đã lớn lên ở quê nhà với những người cha nghiêm khắc. Họ cũng thành đạt sau khi trải qua tuổi thơ với những trận roi đòn, ép mình theo sự hướng dẫn khắt khe của bậc sinh thành. Bây giờ trở thành cha, họ cũng áp dụng kềm chế con theo cách cha mình đã làm. Ở một đất nước có đầy đủ phương cách và cơ hội để tuổi trẻ chọn cuộc sống theo mơ ước của mình thế mà có những người cha độc đoán, bắt con phải sống theo ý mình từ việc chọn ngành nghề cho đến hôn nhân, từ đó đã làm nên những gia đình bất hạnh.

Còn bạn, những người trẻ hôm nay với lòng yêu thương con vô bờ bến đã tận lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để con mình có một đời sống vật chất sung túc và được theo học tại những trường danh tiếng nhưng bạn lại luôn lạnh lùng, cáu gắt khi con học kém hoặc la rầy khi con chơi một bộ môn nghệ thuật, thể thao không theo ý bạn. Bạn đã làm cho con mình trở nên nhút nhát, sợ sệt, khép nép và mang mặc cảm lầm lỗi. Xin hãy nghĩ rằng mỗi đứa trẻ sinh ra không phải để trở thành phiên bản hoàn hảo của ai. Chúng đến để được yêu thương và được sống như chính bản thân chúng muốn, y hệt như chúng ta khi còn trẻ cũng đã từng như thế.

Theo các nhà tâm lý, một người cha có tính kiên nhẫn, bình tĩnh và giữ được phong thái ung dung trong mọi trường hợp luôn được đánh giá cao. Việc tôn trọng ý kiến của con chính là giúp cho trẻ biết chọn lựa cách hành xử trong mọi hoàn cảnh và chúng sẽ biết chịu trách nhiệm về những gì đã làm dù đúng hay sai. Có được tính cách “dũng cảm” này, chắc chắn trong tương lai chúng sẽ được trọng dụng và nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Có như thế chúng ta mới không tạo nên sự xa cách giữa cha mẹ và con cái mà hệ lụy là phải chịu đau khổ triền miên cho đến ngày nhắm mắt khi con đã trưởng thành nhưng không sống theo cách ta muốn. Ước gì “Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” sẽ không phải là câu nói mỉa mai, pha chút cay đắng của những bậc làm cha mẹ mà thật sự là một niềm hạnh phúc viên mãn cho tuổi già vì chúng ta đã giúp cho con được sống theo ý nguyện của riêng chúng.

 Bạn thân mến,

Những gì bạn vừa đọc không phải là điều mới mẻ nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục xảy ra trong nhiều gia đình, nhất là những gia đình Việt Nam của chúng ta, phải không?