Phi trường mùa Hè tôi vui chân bước,

Nhộn nhịp người cho những chuyến đi xa,

Có ai đó chia tay rơi nước mắt,

Có tôi phút này ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Thôi mặc kệ những nỗi buồn nhân thế

Khi nơi này còn có những niềm vui,

Trong đôi mắt long lanh cô gái trẻ,

Tôi thấy tôi một thuở đã yêu người.

 

Hỡi những cô gái tôi không quen biết

Tuổi đôi mươi đang sức sống tràn đầy,

Cô mang mùa Hè trên tà váy ngắn,

Mang giấc mộng đời theo cả chuyến bay.

 

Phi trường mùa Hè, tôi như mới lớn,

Hành lý trên vai, rạo rực trong lòng,

Tôi như thấy một chân trời hoa bướm,

Ước gì đời vẫn có những chờ mong.

   

Này anh, hôm nay tôi không biết khóc,

Như đôi lần tôi khóc bóng hình qua,

Này cuộc sống quanh tôi bao vụn vặt,

Như bụi đường theo gió sẽ bay xa.

 

    Những máy bay nằm phơi mình trong nắng,

    Đợi hành khách vào, lại cất cánh bay,

    Tôi muốn được đi cùng trời cuối đất,

    Dù đời người ai đi hết đó đây.

 

Máy bay chìm trong làn mây trắng xoá,

Như dòng sông tôi chẳng thấy bến bờ,

Dưới chân tôi phố phường không còn nữa,

Thế gian này là thực cũng là mơ.

 

Kìa, thành phố nơi mà tôi đang đến

Khi máy bay hạ thấp xuống lưng trời,

Tôi bâng khuâng trong tay người thân đón:

Chẳng biết đời còn có mấy lần vui

NTTD