Có nhiều loại kinh doanh, nhưng kinh doanh đại sứ quán thì thế giới chỉ có một. Harshvardhan Jain, 47 tuổi, ở Ấn Độ đã mướn một căn nhà tại Ghaziabad, gần New Delhi, làm đại sứ quán của các quốc gia chưa được quốc tế công nhận, gồm Westarctica, Seborga, Ladonia và Poulvia/Paulovia. Ông ta xưng là đại sứ hoặc cố vấn cấp cao, dùng AI ghép hình chụp chung mấy quan chức, tổng thống của các nước lớn, xài con dấu lụi và bốn chiếc xe gắn biển ngoại giao. Dịch vụ làm ăn khấm khá nhờ tuyển người đi “xuất khẩu lao động” ra nước ngoài, nhận tiền, chuyển tiền lậu/rửa tiền. Jain làm ăn phát đạt từ năm 2016, mãi đến năm 2025 mới bị lộ tẩy. (Nguồn: BENARASIYAA/X)
“Đi dăm phút đã về chốn cũ…” là trường hợp của Alberto Saavedra Lopez (32 tuổi), anh không dạo phố ngắm phường mà đi tìm việc. Khi Lopez nộp đơn xin làm trực ban ở Sở Cảnh sát Cottonwood thì họ nhận ra đây chính là anh chàng chôm 5,000 đô la tại chi nhánh Bank of America ở Cottonwood, tiểu bang Arizona, nơi trước đây anh làm việc. Sau khi nghỉ việc, Lopez dọn lên Phoenix, nghĩ rằng mọi chuyện đã vào quên lãng. Một năm sau, anh lò dò xin việc ngay nơi có tên anh trong hồ sơ truy nã. Tuy nhiên, anh không cần làm việc vì đã có cơm miễn phí… (Nguồn: Sở Cảnh sát Cottonwood)
Những người có nhu cầu tìm bạn thường nhờ mai mối, vào app hẹn hò, đi chơi… Tuy nhiên, cô Audrey Scott, 57 tuổi, ở Alliance (tiểu bang Ohio) thì có con đường riêng của mình. Cô liên tục gọi 911 yêu cầu tổng đài kiếm cho mình một ông chồng. Mặc dầu nhân viên khô cổ giải thích và báo rằng đây là đường dây khẩn cấp, trong khi thiếu chồng không đến nỗi nghiêm trọng cho lắm, tuy vậy vẫn không thuyết phục được Scott. Cảnh sát đành cho bà vào đồn tạm trú. Nguồn: Associated Press







