Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra của Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra của Bộ Ngân Khố (U.S. Treasury Inspector General). Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Sở Thuế và Bộ Ngân Khố, cô Đài Thi đã từng kiểm toán (audit) thuế doanh nghiệp và cá nhân. Khi làm việc cho Bộ Tổng Thanh Tra Ngân Khố, cô cũng đã từng audit-Sở Thuế. Với kinh nghiệm đặc biệt này, chẳng những cô Đài Thi rất rành rẽ về luật thuế, mà còn hiểu tường tận về cơ cấu và nội bộ của cơ quan IRS. Cô thường xuyên chia sẻ các đề tài thuế vụ qua các đài radio và TV tại Dallas. Trẻ hân hạnh được cùng cô Đài Thi cộng tác để hướng dẫn đồng hương về luật thuế liên bang và giải đáp các vấn đề rắc rối với Sở Thuế. Độc giả ở khắp nơi có thể gửi thư bưu điện hoặc email cho tòa soạn Trẻ, ghi chú “Mục Thuế Vụ”.
Email: bientap@trenews.net
Nhắn tin (text only) câu hỏi đến
469-328-3453
hoặc gởi thư về tòa soạn:
3202 N. Shiloh Rd.,
Garland, TX 75044
HỎI: Thưa cô Đài Thi, tôi có một ít tiền trong ngân hàng và để tên con của tôi là người thừa hưởng (beneficiary). Như vậy, khi tôi mất, con tôi lãnh tiền có phải đóng thuế gì không? Và nếu có thì đóng bao nhiêu phần trăm? Thành thật cám ơn cô.
ĐÁP: Thưa chị, câu hỏi này rất nhiều người quan tâm, nhất là những người lớn tuổi có tiền tiết kiệm trong ngân hàng và muốn để lại cho con cháu. Và đây là một vấn đề mà nhiều gia đình chỉ nghĩ đến sau khi cha mẹ qua đời. Làm beneficiary đúng ngay từ đầu có thể giúp gia đình tránh được rất nhiều phiền phức về sau.
Trước hết, nếu đây là tài khoản ngân hàng thông thường và quý vị chỉ định con mình là beneficiary/POD (Payable on Death), thì khi chủ tài khoản qua đời, số tiền trong tài khoản thường được chuyển cho người thừa hưởng theo quy định của tài khoản, thay vì phải chia theo di chúc.
Điều quan trọng là cần phân biệt tiền người con nhận được và tiền đóng thuế trên số tiền đó.
Thông thường, người con không phải đóng thuế lợi tức (income tax) trên số tiền gốc từ tài khoản ngân hàng của cha mẹ sau khi cha mẹ qua đời. Không hề có một mức thuế cố định như 10%, 20% hay 30% áp dụng cho toàn bộ số tiền mà người con nhận được.
Ví dụ, nếu cha mẹ có 100,000 đô la trong tài khoản ngân hàng và người con được ghi là beneficiary. Khi cha mẹ qua đời, người con nhận 100,000 đô. Về nguyên tắc, 100,000 đô tiền gốc này không phải tự động trở thành 100,000 tiền thu nhập của người con, cho nên không phải đóng thuế.
Tuy nhiên, cần chú ý đến tiền lời (interest). Nếu tài khoản tiếp tục phát sinh tiền lời, thì phần tiền lời có thể phải đóng thuế và cần phải xác định số tiền lời thuộc về thời gian trước hay sau ngày chủ tài khoản qua đời. Vì vậy, không nên chỉ nhìn vào số tiền người con nhận được mà kết luận rằng toàn bộ số tiền đều được miễn thuế.
Một điểm khác cũng rất quan trọng là thuế di sản (estate tax).
Thuế di sản không phải là thuế thu nhập. Nếu một người qua đời với tổng tài sản rất lớn, có thể phải đóng thuế di sản. Tuy nhiên, luật liên bang có mức miễn trừ rất cao, cho nên một gia đình có một tài khoản ngân hàng vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn đô la không có nghĩa là người thừa hưởng sẽ phải đóng thuế di sản trên số tiền đó. Theo luật thuế năm 2026, mức miễn thuế di sản là 15 triệu đô la cho cá nhân, và 30 triệu cho vợ chồng.
Ngoài ra, luật của từng tiểu bang cũng có thể khác nhau. Một số tiểu bang áp dụng thuế di sản hoặc thuế thừa kế. Vì vậy, nếu gia đình có nhiều tài sản, cần xem xét cả luật liên bang lẫn luật tiểu bang nơi người qua đời cư trú. Những tiểu bang như Cali, Texas, Florida, và Ohio không có thuế di sản hay thuế thừa kế.
Nói tóm lại, nếu quý vị có tiền trong ngân hàng và chỉ định con cháu là beneficiary, việc người thừa hưởng nhận lại tiền gốc trong tài khoản sau khi quý vị qua đời thường không tạo ra thuế lợi tức cho người thừa hưởng. Tuy nhiên, cần xem xét riêng tiền lời, và tổng tài sản của người qua đời và luật thuế di sản/thừa kế áp dụng trong trường hợp cụ thể.
HỎI: Chào cô Thi, tôi thường đóng thuế vào đầu tháng Tư hàng năm. Năm ngoái IRS có gửi cho tôi thư CP30, nói rằng tôi thiếu tiền thuế cho từng quarter vì không đủ tiền thuế ứng trả trước. Xin cô giải thích giùm tại sao lại phải ứng trước tiền thuế theo từng quarter. Tôi không có business và không có nhà cho mướn. Cảm ơn cô.
ĐÁP: Xin thưa, sở dĩ anh nhận được thư Sở Thuế CP30 là vì năm trước anh đã không đóng đủ tiền thuế ứng trước trong suốt năm. CP30 ghi rõ số tiền phạt và cách Sở Thuế tính tiền phạt như thế nào.
Đây là một điều mà rất nhiều người đi làm lãnh lương W-2 không để ý. Không có business và không có nhà cho thuê vẫn có thể phải đóng thuế theo từng quý.
Lý do là hệ thống thuế liên bang của Hoa Kỳ hoạt động theo nguyên tắc “pay as you go”, tức là tiền thuế thường phải được đóng dần trong năm, chứ không phải chờ đến khi khai thuế tháng Tư năm sau mới đóng toàn bộ.
Đối với người đi làm lãnh lương, tiền thuế thường được chủ hãng trừ trực tiếp (withhold) từ mỗi paycheck và gửi cho Sở Thuế. Nhưng nếu số tiền thuế được trừ từ paycheck không đủ, đến cuối năm quý vị có thể còn nợ thuế. Khi đó, IRS có thể phạt vì không ứng đủ thuế trong năm.
Luật bắt buộc ai cũng phải ứng tiền thuế theo từng quarter, không chỉ dành cho người có business hoặc lãnh 1099. Người đầu tư chứng khoán hoặc có các nguồn thu nhập khác cũng vậy, nếu có lời trong năm thì cũng phải ứng thuế trước. Người có thu nhập W-2 cũng phải ứng thuế từng quý nếu số tiền thuế mà chủ hãng trừ trước không đủ.
Ví dụ, một người đi làm lãnh lương 100,000 đô la một năm. Số tiền thuế thực sự phải đóng là 20,000 đô. Nhưng chủ hãng chỉ trừ 15,000 đô tiền thuế từ paycheck. Do đó, năm sau khi đi khai thuế người này phải đóng thêm 5,000 đô tiền thuế và đồng thời bị phạt vì số tiền thuế đã đóng trước thấp hơn số thuế thực sự phải đóng.
Trong trường hợp của anh, nếu là nhân viên W-2, anh có thể điều chỉnh Form W-4 để chủ hãng giữ lại nhiều thuế hơn từ tiền lương. Khi họ trừ thuế đủ theo quy định, thì anh sẽ không cần phải tự gửi ứng thuế hàng quý. Còn nếu không đủ thì anh sẽ cần phải tự ước tính còn thiếu bao nhiêu và phải tự đóng trong năm. Người khai thuế cho anh sẽ giúp anh ước tính được.
Đóng thêm tiền thuế vào tháng Tư không phải lúc nào cũng có nghĩa là bị phạt. Vấn đề là quý vị đã đóng bao nhiêu trong suốt năm và đã đóng đúng thời điểm hay chưa.
Đây là điểm quan trọng: thuế lợi tức và thuế ứng trước là hai chuyện khác nhau.
Ví dụ, cuối năm quý vị tính ra còn thiếu 5,000 đô la tiền thuế. Quý vị đóng 5,000 vào tháng Tư. Điều đó giải quyết khoản thuế thiếu, nhưng chưa chắc xóa được tiền phạt vì đã không ứng đủ trong năm.
Nói cách khác, Sở Thuế không chỉ hỏi: “Cuối năm anh/chị còn thiếu bao nhiêu?”. Mà Sở Thuế còn có thể xem: “Trong năm anh/chị đã đóng thuế được bao nhiêu và đóng vào thời điểm nào?
Đừng đợi đến khi nhận thư Sở Thuế CP30 mới tìm hiểu. Nếu năm trước đã bị phạt, quý vị nên xem lại withholding ngay từ đầu năm để tránh lặp lại tình trạng này.
Và cũng đừng nghĩ rằng “tôi luôn đóng thuế vào tháng Tư nên tôi đã đóng đúng hạn.” Tháng Tư là thời điểm khai thuế và thanh toán số thuế còn thiếu của năm trước; nó không phải lúc nào cũng thay thế cho nghĩa vụ đóng thuế trong suốt năm.
Tóm lại: Không có business, không có nhà cho thuê vẫn có thể bị phạt nếu tiền thuế được đóng trước suốt trong năm không đủ. Nếu quý vị lãnh W-2, cách đơn giản nhất là xem lại Form W-4 và mức withholding, thay vì chờ đến tháng Tư mới đóng một khoản lớn cho Sở Thuế, để tránh tình trạng cuối năm vừa thiếu thuế vừa bị phạt thiếu ứng thuế.
NĐT










