Từ Orlando, Florida, chúng tôi lái theo hướng Tây Bắc đến tiểu bang South Dakota, nơi có trái núi khắc hình bốn vị tổng thống Mỹ mang tên Mount Rushmore. Hồi còn ở Việt Nam chúng tôi đã được học về chỗ này qua quyển English For Today, nhưng lúc đó đâu ai biết trước sẽ có ngày mình sang Mỹ. Thế nên khi nghe Mẹ tôi nói bà chưa thấy nó bao giờ, chúng tôi liền lên kế hoạch đưa bà đến đây để tận mắt ngó nó một lần cho thoả, mặc dù phải lộ du thêm vài ngàn cây số.

Mount Rushmore về đêm, với hai hàng cột cờ đại diện 50 tiểu bang. (IANBUI/TRẺ)       

Khi chúng tôi đến làng Keystone, cách Mt Rushmore vài dặm, thì trời đã sụp tối. Sau khi check-in khách sạn xong xuôi, chúng tôi mon men lái xe lên núi để thử xem mặt mũi mấy ông tổng thống nọ ra sao vì chị tôi đọc phong phanh trên internet thấy nói ban đêm tại đây có rọi đèn. Nhưng khi đến nơi chúng tôi mới phát hiện màn chiếu đèn chỉ xảy ra trong nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Thế là đành quay về Keystone kiếm gì bỏ bụng. Keystone là một ngôi làng kiểu Viễn Tây, tuy nhỏ xíu nhưng khá dễ thương; có điều về mặt ẩm thực thì Keystone… không có gì đáng nói! Sáng hôm sau, thay vì đi thẳng lên núi chị tôi quyết định cho Mẹ tôi xem Mount Rushmore từ trên cao trước. Thế là chúng tôi book một chuyến tour bằng trực thăng cho bà cụ 94 tuổi được khảo sát luôn cả một vùng núi đồi mệnh danh Black Hills of Dakota.

Toàn cảnh Mount Rushmore National Memorial, từ trên nhìn xuống. (IANBUI/TRẺ)

Hôm chúng tôi đến Keystone cũng nhằm vào tuần lễ mà hàng năm dân lái mô-tô tựu về Sturgis, South Dakota, để tham dự lễ hội họ gọi là Rally. Nói chuyện với vài người, tôi hiểu thêm rằng đây là cuộc hội tụ lớn nhất của họ, có khi lên đến vài trăm ngàn người. Họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, có người đã đi mấy chục năm liền không thiếu năm nào ngoại trừ mùa COVID. Và bởi vì Mount Rushmore không xa Sturgis cho lắm nên rất nhiều người ghé qua Keystone, biến ngôi làng bé nhỏ ấy thành một tiểu thành phố ầm ầm tiếng nổ của hàng trăm chiếc Harley-Davidson.

Một nhóm mô-tô dừng lại bên đường chụp hình. (IANBUI/TRẺ)

Sau khi được ngắm dung nhan mấy vị tổng thống từ trên cao rồi từ xa lộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu tưởng niệm mang tên Mount Rushmore National Memorial. Nó to hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái parking garage của nó thôi cũng đã lớn ngang ngửa garage của một phi trường hạng trung. Được một cái là phí đậu xe rất dễ chịu, và nếu xe bạn có biển số “handicapped” thì không những bạn được đậu xe free mà bạn còn được vào khu vực dành riêng cho xe bus và RV, gần ngay cổng vào.

Cụ bà với “dáng đứng Bến Tre”, trên trục lộ chính. (IANBUI/TRẺ)

Vào mùa hè chỗ này rất đông khách du lịch. Muốn kiếm một khoảnh khắc thưa người để chụp một bức ảnh đẹp rất khó. Nhưng thay vì đứng ngay trục lộ chính để chụp hình – nơi có hai hàng cột cờ đại diện 50 tiểu bang, bạn chỉ cần đi xuống tầng dưới, chỗ có bảo tàng viện và sân khấu ngoài trời, là bạn tha hồ chụp ảnh thoải mái. Không những vậy, bạn có thể ngồi chiêm ngưỡng bức tượng tạc thật lâu mà không lo bị ai quấy rầy. Xem nó trong tranh ảnh là một chuyện, nhìn thấy tận mắt mới biết nó đẹp cỡ nào!

Mount Rushmore Amphitheatre – sân khấu ngoài trời. (IANBUI/TRẺ)

Tất nhiên một khi đã bỏ công đến tận đây, bạn nên dành thêm chút thì giờ tham quan bảo tàng viện Mount Rushmore. Chắc chắn bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều về công trình điêu khắc có một không hai này – từ lịch sử hình thành đến bao khó khăn và trở ngại người ta phải vượt qua để tạo ra nó. Bạn sẽ thấy các dụng cụ mà công nhân tạc tượng đã dùng, kể cả những thùng thuốc nổ và dụng cụ đặc biệt do điêu khắc gia Gutzon Borglum sáng chế để giúp ông biến những hình mẫu kich cỡ 1/12 thành bức tượng khổng lồ trên núi đá.

Tượng mẫu cùng sợi dây dọi để đo vị trí tạc lên núi. (IANBUI/TRẺ)

Đi một vòng bảo tàmg viện, bạn sẽ hiểu thêm lý do tại sao ông Borglum, con một gia đình di dân từ Đan-Mạch, chọn bốn vị tổng thống này để tạc tượng – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore (Teddy) Roosevelt và Abraham Lincoln. Bạn sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn về nước Mỹ, và sẽ nghiệm ra vì sao ngọn núi này không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật hay một điểm du lịch, mà đã trở thành một biểu tượng bền bỉ cho nền dân chủ đầu tiên trên thế giới.

Chi tiết cặp mắt TT Abraham Lincoln. (IANBUI/TRẺ)

Và như tại bao điểm du lịch khác, có lẽ bạn cũng nên ghé chân vào chỗ bán đồ lưu niệm để mua vài món hàng – trước là cho có quà khoe bà con bè bạn rằng mình cũng đã tới đây, sau là để đóng góp ít nhiều cho việc bảo trì và phát triển khu du lịch độc nhất vô nhị này. Nhìn cách người Mỹ moi tiền du khách đồng thời bảo vệ môi trường thiên nhiên của họ, thầm nghĩ không biết tới khi nào Việt Nam mới có được những tượng đài xứng đáng được gọi là công trình quốc gia đồ sộ và tầm cỡ quốc tế như vầy.

Ảnh chụp Mount Rushmore trước khi bị/được ông Borglum dùng thuốc nổ phá tung. (IANBUI/TRẺ)