Chặt đẹp
Một người bạn tôi nói thiệt hay: “Trước 1980 thì VN đâu chả đẹp. Từ quê tới thị tới núi rừng sông biển. Bởi nghèo nên vô tình giữ được nét đẹp hoang sơ.” Giờ đây, cái xứ rừng vàng (úa), biển bạc (màu) lắm, nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhưng là “chặt đẹp” người dân. Bảo Huân Chuyện cái nhà vệ sinh “Có những niềm riêng” khó tả, khó nói, nhưng sẽ khó mà bỏ qua khi đụng phải, đó là cái chuyện nhà vệ sinh. Ở Sài Gòn, tìm chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ ngắm cảnh, chỗ hóng chuyện không [...]
Dubai
Chúng ta đã nghe nói nhiều về Dubai, nhưng có thể chưa có dịp du lịch. Trong khi chờ đợi, mời bạn xem loạt ảnh phóng sự sau đây của Kim Liên trong một lần [...]
Thời Chó Má
Tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện tuy mỏng nhưng có nhiều câu dễ nhớ, và rất khó quên: Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại Miếng thịt bò lại vĩ đại [...]
Một chuyến săn cọp
Xưa nay tôi vẫn được tiếng là thích chụp hình thú rừng hơn là săn bắn. Và riêng đối với loài hổ thì tôi lại có mỹ cảm đặc biệt. Không riêng tôi, đa số [...]
Joint Ownership – đồng sở hữu (kỳ 2)
Sở hữu chung, hay đồng sở hữu, là một thỏa thuận pháp lý trong đó hai hoặc nhiều người cùng [...]
Quà vặt tuổi thơ
Nhớ nhất là món bánh mì thịt ba rọi giá 5 đồng một ổ. Sau bao nhiêu năm cuộc sống [...]
Hồng Kông không cần đảng
“Người dân và giới trẻ Hồng Kông cần sự tự do, cần xã hội dân chủ và cần sự sung túc từ một nền kinh tế [...]
Bất công
Một anh vào sở với một con mắt bầm tím. Bạn hỏi, anh ta sụt sùi: - Phụ nữ thật [...]
TPB Huỳnh Thanh Bình
Sinh năm 1954 Số quân NQ/872795 Đơn vị: Trung đội Trinh sát Nghĩa Quân chi khu Tri Tôn, Tiểu khu [...]











Luật
An Sinh XH
Tủ sách TRẺ
Rao vặt
Tìm bạn









