Một ngày thường…
Trưa nắng cháy da, thời tiết Sài Gòn năm nay oi bức lạ thường. Tôi hết đi nổi dầu chỉ còn mấy bước là tới tiệm ăn, chớ thường ngày tôi có thể đi bộ bằng 5 quãng đường bữa nay. Không rõ vì nắng hay vì đói, mắt tôi mờ dần… Vậy là, tôi ghé vô sạp trái cây lớn lớn bên lề. Một cách tránh nắng thiệt phổ thông của người xứ... nắng. Quán cà phê nhỏ bên con hẻm nhỏ của Sài Gòn - Nguồn: Du Uyên Tôi chỉ đại vô giỏ thanh long ruột đỏ, nói: “Chị cho em [...]
Từ trái tim trắng đến mũi Bắc
Helsinki, thủ đô của Phần Lan Chỉ hai tiếng rưỡi đồng hồ, con chim sắt cõng du khách từ Frankfurt, Đức nhẹ nhàng đáp xuống Helsinki, Phần Lan. Xong thủ tục nhập cảnh ở phi [...]
Tập Cận Bình
Vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2019, không hiểu tại sao, Nguyễn Phú Trọng lại có những dự báo rất lạc quan về khí hậu và thời tiết địa phương : “Mây đen [...]
Waki
Truyện Miền Đông Tuyết Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác Khoảng trời xám màu chì phương Đông ửng hồng rồi vài tia nắng đầu tiên lướt trên ngọn rặng bạch dương. Pát từ trong căn nhà [...]
Người thầy của tôi
Trong đời hầu như ai cũng có một thầy hoặc cô giáo đã để lại cho mình nhiều ấn tượng [...]
Cứu ai?
Cứu mẹ hay cứu bạn gái? Năm 2015, đề thi Tư pháp quốc gia Trung Quốc (phần hình sự) có [...]
Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức vị lương y cầm bút
Tuần trước nữa, Luật Sư Anh Thư nhắn tôi rằng nên đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức tại nhà [...]
AI hay ảnh ghép?
Một cuộc thi ảnh khác lại thu hút sự chú ý đáng kể trong cộng đồng nhiếp ảnh trực tuyến [...]
Trang thư tín ngày 13 tháng 11 năm 2025
Ngày 5-11-2025 Thanh Le Trang hầm rượu có bài của người bạn chú tôi, chú Nguyễn Văn Lập. Tôi rất [...]











Luật
An Sinh XH
Tủ sách TRẺ
Rao vặt
Tìm bạn










