Tuần trước nữa, Luật Sư Anh Thư nhắn tôi rằng nên đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức tại nhà ông. Sức ông đã yếu và ắt cũng đến lúc thanh thản và mãn nguyện chia tay đời sống này. Vậy là cuối tuần, vài người chúng tôi đã cùng ghé thăm ông. Tâm trạng và cảm xúc lẫn lộn, tôi chẳng hình dung trước được cuộc gặp gỡ có thể là lần cuối sẽ như thế nào. Liệu ông có còn đủ tỉnh táo để nhận ra chúng tôi, những người mà phu nhân ông bảo rằng ông luôn có niềm vui mỗi khi gặp gỡ và trò chuyện?

Ông vừa uống thuốc và đang còn thiêm thiếp. Ðể cô con gái chăm cha, chúng tôi ra sau hiên vườn ngồi trò chuyện. Buổi chiều nắng nhạt rọi xuống khu vườn nhỏ xinh xắn nhìn ra con rạch nhỏ. Bình yên và dễ chịu. Tôi đã đến đây vài lần. Nhiều bằng hữu, giới văn nghệ sĩ, báo chí quen biết ông bà đã ngồi đây. Ông là người mực thước, điềm đạm nhưng lại quảng giao với nhiều người, nhiều giới, đặc biệt là những người cầm bút. Cũng có lý do.

Ông không phải là nhà văn nhưng lại là một thầy thuốc cầm bút. Những bài viết, những cuốn sách y khoa thường thức của ông vẫn luôn khởi đầu hay chứa đựng dăm câu ca dao, những điển tích mang cái duyên và sự ý nhị lồng vào, rất nhiều bài viết y khoa được viết bằng một phong cách văn chương riêng biệt. Ông bảo ngoài sự nghiệp y khoa, điều ông vui nhất là đã cầm bút. Ông bảo viết như chạy xe đạp, một khi đã chạy xe được rồi thì chỉ ngồi lên xe là chạy. Cầm bút cũng vậy. Một so sánh thú vị và chính xác từ bác sĩ mà tôi được nghe.

Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức và phu nhân trong ngày sinh nhật thứ 84

Hãy thử đọc một trích đoạn kết thúc bài viết “Tử Biệt” của Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức với tâm thức bình an lẫn thi vị khi nói về sự chết :

Xem thêm:   Tom Hiếu Nguyễn - Hoa Kỳ là biểu tượng tự do và cơ hội

“Như Thomas Edison reo lên “Bên kia thế giới sao mà đẹp”- “It is beautiful over there”!

Và bình thản đợi chờ như nhà văn lão thành Mặc Thu viết nhân chuyến “tiễn đưa” nhà văn Mai Thảo.

Sân ga thấp thoáng bóng người già,

Họ sẵn sàng về cõi thật xa.

Hình như trong đám trông chờ ấy,

Có bạn thân tình, có cả ta.

Vâng. Có cả ta.”

Tử Biệt- BS Nguyễn Ý Đức

Một chương trình của Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức trên Youtube

Chúng tôi uống cà phê, nghe chị Thúy Loan, phu nhân của bác sĩ tâm tình. Chúng tôi vẫn quen gọi bằng chị bởi sự thân tình nhưng quả thật trông chị trẻ và khoẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. Có quá nhiều điều để kể, để chia sẻ về cuộc hôn nhân trên dưới 60 năm qua giữa một thiếu nữ trường Tây rồi trường Luật với người bác sĩ tài ba. Chúng tôi gặp chị không ít lần, nhưng có lẽ trong tâm trạng và cảm xúc như vậy mới được chị chia sẻ dăm điều riêng tư về mình, về bác sĩ lẫn tâm nguyện của ông. Chúng tôi ngồi nghe nhiều hơn nói, nghe một phụ nữ trí thức đầy nét quý phái chia sẻ chân thành về cuộc đời, lẫn dăm chút tôn giáo và triết học mà chị yêu thích và chiêm nghiệm.

Ông tốt nghiệp Ðại Học Y Khoa Sài Gòn, rồi tiến sĩ Y Khoa, hành nghề từ trong nước cho đến khi qua đến Mỹ năm 1975. Ông định cư và tiếp tục hành nghề tại Baton Rouge thuộc tiểu bang Louisiana, dự phần vào các hoạt động cộng đồng và các tổ chức chuyên môn khi trở thành Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Việt Nam tại Baton Rouge và Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại Louisiana. Sau khi về hưu, ông mới cùng gia đình chuyển về thành phố Arlington thuộc khu vực Dallas-Fort Worth, tiểu bang Texas, dồn thời gian và sức lực cho việc mang thông tin y tế hữu dụng đến đồng hương, điều mà phu nhân ông kể rằng đã được ông chuẩn bị từ hàng chục năm trước.

Xem thêm:   Kinh tế suy trầm?

Về hưu hơn 20 năm qua, ông đem tất cả những sở học của mình để viết báo, in sách, xuất hiện trên các hệ thống truyền thanh lẫn truyền hình của hầu hết các cơ quan truyền thông người Việt hải ngoại, kể cả trong nước. Y khoa đâu có những làn ranh như gán đặt của dăm người. Người nghèo ở đâu cũng thiếu hụt sự chăm sóc y tế và những kiến thức y khoa thường thức, họ cần những vị lương y có tấm lòng như ông và những điều ông đã làm. Hàng chục cuốn sách y tế thường thức của ông để lại là một công trình ý nghĩa và đầy tâm huyết.

Vợ chồng BS Nguyễn Ý Đức cùng giới truyền thông từ Washington DC

Ðiện thoại reng chuông. Con gái chị báo tin ông đã tỉnh dậy.

Chúng tôi vào lại phòng. Ông mở mắt, nắm tay từng người, đôi mắt tinh anh lẫn nụ cười dường như vẫn còn bày tỏ được cảm xúc lẫn sự cảm kích. Nếu ông không nằm trên giường bệnh, tôi ngỡ như vẫn đang gặp, đang nói đùa với vị bác sĩ có nụ cười chân thành, phong cách tao nhã mà bao lần tôi đã gặp. Anh em đứng quanh giường bệnh, đọc thơ và hát cho ông nghe. Vẫn cười đùa, nói vui dăm câu. Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp nắm tay rồi đọc cho bác sĩ nghe một bài thơ. Nhìn phu nhân ông cúi xuống hôn nhẹ lên ông. Ðẹp gì đâu. Tôi vừa xúc động, vừa vui với một cuộc đời đã có nhiều trọn vẹn, dù có thể ông cũng không tránh khỏi lắm thử thách hay lúc trăn trở tất nhiên như bất cứ ai khác.

Xem thêm:   NATO

Vài ngày sau, hồi tuần qua tôi được báo tin ông đã mất. Lúc 3:12 sáng ngày 5 Tháng 5. Dù biết sẽ đến và đến nhanh, tôi vẫn bần thần, suy nghĩ. Cuộc chia tay nào mà không bồi hồi, không để lại lắm nỗi ngậm ngùi. Nhưng có cần gì phải bi lụy, xót xa. Cứ sống chân tình, tốt lành như ông rồi đến lúc thanh thản chia tay, để lại sự quý mến cho nhiều người từng có hạnh duyên gặp gỡ hay biết ông qua những trang viết. Hơn thế nữa, là sự cảm phục và trân trọng của một thế hệ trẻ hơn như chúng tôi trước những gì ông đã đóng góp, đã mang sở học của mình để phục vụ, giúp ích cho tha nhân trong vài chục năm qua. Mấy ai làm được và có được đời sống như vậy.

Ðó là cuộc đời của Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức mà tôi đã biết và kính mến.

Ra đi thanh thản nhé bác sĩ. Chúng em vẫn giữ nguyên vẹn lòng quý mến và ngưỡng mộ trước những hy sinh và phục vụ tha nhân một  cách tài hoa như bác sĩ.

Vợ chồng BS Nguyễn Ý Đức và con cháu

Dallas 5/2022

ĐYT