Chuyện cũ hơn một năm trước nhưng hôm nay tôi kể lại cho quý độc giả nghe chơi. Số là buổi tối nọ tôi và bạn tôi lái xe về tới nhà thì không thể đưa xe vô sân đậu được vì có một chiếc sedan màu trắng không biết của ai đã đậu chắn bít hết cổng. Tôi kiếm chỗ tấp xe vô lề rồi đi bộ lại, lấy điện thoại ra chụp chiếc xe lạ “hung thủ” đủ 4 kiểu hình đúng chuẩn ảnh hình sự: cận cảnh, toàn cảnh chính diện, toàn cảnh trái, toàn cảnh phải. Tất nhiên bảng số xe rõ sắc nét mồn một. Ðiện thoại của tôi có ưu điểm tự điều chỉnh ánh sáng khi chụp ảnh ban đêm mà không cần bật đèn flash ảnh vẫn đủ sáng rõ nét, hình lại không bị sáng chói lóa flash làm mất nét ngay điểm bị lóa. Thành thử tôi chụp xong rồi vẫn không thấy chủ xe lạ xuất hiện. Tôi đi tới đi lui càm ràm về sự bất lịch sự của kẻ không mời mà đến, định bụng vô nhà xong sẽ đăng hình chiếc xe vô duyên này lên Facebook cho “ông đi qua bà đi lại” nhận diện.

Bạn tôi cũng lấy điện thoại ra chụp chiếc xe lạ nhưng có bật đèn flash. Tôi nói chụp hình xong có bằng cớ rồi gọi police tới kéo chiếc xe lạ. Ánh flash vừa lóe lên thì không biết chủ xe từ đâu “phi” ra lù lù trước mắt. Tôi phải khẳng định với quý độc giả rằng tôi dùng chữ “phi” ở đây là chính xác với nghĩa đen luôn, giống ngựa phi, chớ không phải như dân Ðông Lào thời nay cứ nói vống lên, người ta chạy bình thường hay đi nhanh họ cũng dùng chữ “phi.” Trời tối, ánh đèn đường yếu nhập nhoạng nên thật tình tôi không biết chủ xe từ nhà nào “phi” ra, không nhìn rõ mặt “người lạ.” Người đàn ông mặc thường phục vội vàng nói bla bla lia lịa, đại khái ổng xin lỗi rối rít, tự giới thiệu ổng là cảnh sát đang làm nhiệm vụ, móc bóp lấy danh thiếp đưa ra và nói có gì gọi vô số trên danh thiếp. Rồi vội vàng mở cửa xe lái xe đi chỗ khác. Ông ta đi rồi, bạn tôi nói: “Wow! Bữa nay được cảnh sát “sợ” đồ! Há há!” Tôi vô nhà bật đèn lên đọc tờ danh thiếp mới biết ông này là nhân viên thuộc tiểu bang chớ không phải của các Sở Cảnh sát thành phố quanh đây, làm việc ở bộ phận quản lý phạm nhân ra tù, hèn gì không dùng xe cảnh sát và mặc thường phục làm việc.

Bảo Huân

Tôi cũng quên bẵng chuyện “được cảnh sát sợ” này cho tới khi tôi lướt Facebook thấy dân ở Ðông Lào gặp cảnh sát giao thông (CSGT) thì đúng sai gì cũng “sợ” trước cái đã, thấy CSGT ở chỗ nào là né đường khác, người đi trước ra hiệu cho người đi sau né, không né được mà nghe CSGT thổi còi cái tét là xuống xe kẹp vài tờ tiền vô giấy tờ xe để “trình các anh.” Ngày nào tôi ra đường cũng gặp cảnh sát đi tuần ào ào mà đâu cần phải né. Trên xe tôi có gắn dashcam nên tôi thấy xe cảnh sát blocked lane đường phía trước tôi còn cố tình lái chậm qua lane kế bên đi ngang, đi lại vài vòng qua coi họ đang làm vụ gì.

Xem thêm:   Đi trong mùa Thu

Ở đây không có ai “tự dưng sợ” ai nếu mình không phạm luật. Bất kỳ “người nhà nước” nào cũng “sợ” ngược lại mình nếu mình có bằng cớ “nắm thóp” được họ. Ðâu cần tới ngày Labor Day thì người lao động mới được tôn vinh, đối xử với nhau bằng thái độ tử tế, tôn trọng thì mỗi ngày đều là một sự tôn vinh. Ông cảnh sát Mỹ cao to dềnh dàng kia ổng đâu biết tôi và bạn tôi là ai, làm nghề gì, thậm chí có khi ổng còn không nhìn rõ mặt tôi và bạn tôi nữa kìa (cũng như tôi không nhìn thấy rõ mặt ổng,) nhưng ổng biết ổng sai nên ổng đã cúi người xuống xin lỗi chúng tôi với thái độ rất chân thành. Ðến nay tôi vẫn giữ kỹ tấm danh thiếp của ông ấy để ghi nhận một cử chỉ đẹp. Không phải tất cả 100% cảnh sát đều tốt, nhưng người tốt thì luôn cư xử tử tế và tôn trọng dân chúng.

Tôn vinh người lao động không phải là nói ra rả trên truyền thông mỗi khi đến ngày Labor Day, mà phải làm sao để người lao động cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, phấn chấn, được tôn trọng như mỗi ngày đều là ngày Labor Day (tất nhiên không phải là nghỉ làm việc.)

Tôi nhớ thời gian tôi còn làm việc trong cơ quan nhà nước cộng sản Việt Nam, cứ sắp tới ngày Lễ Lao Ðộng (1 Tháng Năm) thì y như rằng tất cả cán bộ công chức phải tập trung vô hội trường để nghe các sếp thay phiên nhau lên ê a đọc diễn văn (buồn ngủ muốn chết) và vỗ tay. Xong mạnh ai nấy giải tán. Sếp nào rộng rãi một chút thì có thêm chút bánh kẹo (loại rẻ tiền) và nước trà cho nhân viên vừa ăn vừa tán gẫu vài chục phút. Chẳng thấy có thêm đồng xu tiền thưởng nào để góp vô bữa ăn hàng ngày còm cõi. Còn ngày thường thì tháng nào lũ nhân viên quèn chúng tôi cũng bị phòng kế toán trừ lương đủ thứ các khoản như: tiền nuôi “bà mẹ VN anh hùng,” tiền xóa đói giảm nghèo (trong khi chính mình đang đói thấy ông bà ông vải mà không ai “xóa nghèo” giúp mình,) tiền mua công trái v.v. và v.v. mà không ai thèm hỏi ý kiến chúng tôi có đồng ý trừ hay không, và nếu ai không đồng ý thì không được phép trừ. Như vậy thì làm sao gọi là tôn trọng, tôn vinh người lao động và bảo vệ quyền của người lao động? Kể từ ngày tôi nghỉ làm việc trong cơ quan nhà nước Việt cộng thì không còn ai trừ tiền lương còm của tôi vào những việc vớ vẩn như vậy, tôi cũng không phải bị mua công trái.

Xem thêm:   Cành hoa hướng dương

Ngày Labor Day hàng năm là dịp cho người ít tiền có cơ hội mua sắm hàng hóa thiết yếu tốt giá rẻ hơn giá ngày thường. Ðó là giá rẻ thật sự chớ không phải kiểu nâng khống giá bán (ảo) lên trên trời rồi ghi giá “sale off” đúng giá ngày thường như chuyện thường ngày ở xứ Ðông Lào. Thời gian gần đây, tôi để ý thấy các chợ Việt lẫn chợ Mỹ ở quận Cam đều vắng nhiều khách. Các năm trước, nếu đi mua sắm trưa và xế chiều thì không bao giờ tôi tìm ra được chỗ đậu xe gần cửa chợ (thuận tiện) mà phải đậu xe tít đàng xa. Bây giờ thì bất cứ giờ nào tôi cũng dễ dàng thấy nhiều chỗ đậu xe trống khu vực gần cửa ra vào, parking thì trống chỗ mênh mông. Ðiều này cho thấy các business buôn bán thất thoát lợi nhuận đã đành, còn khách hàng, tức người lao động thì túi tiền của họ bị teo tóp lại nên không rộng tay rộng chân đi chợ mua thức ăn, mua sắm đồ dùng mới nữa. Tình trạng thật đáng buồn.

Sinh thời, bà ngoại tôi thường nói nhà giàu xài đồ rẻ, nhà nghèo xài sang. Tôi ngạc nhiên, nói gì kỳ vậy, nghèo sao lại không tiết kiệm mà xài sang? Ngoại giải thích người ta giàu có tiền mua đồ dự trữ khi giá hạ, còn mình nghèo mua mỗi lần có chút xíu, xài hết chạy mua tiếp, ngay họ lên giá thì mắc trên trời cũng phải mua. Trang AP (Thứ Năm, 26 Tháng Tám, 2022) đưa tin FED “sẽ tiếp tục tăng cao lãi suất để ngăn chặn lạm phát.” Tất nhiên, việc này không ảnh hưởng bao nhiêu hoặc không ảnh hưởng gì cả đối với người giàu, nhưng sẽ khiến đời sống dân lao động khó khăn hơn, tạo ra thất nghiệp, những người đi vay tiền mua nhà phải trả lãi hàng tháng tăng so với trước. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu, khi tiêu dùng ngưng trệ thì sản xuất  ngắc ngoải theo. Thật là một Labor Day kém vui cho người lao động Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Xin được tạ ơn

TPT