Nhiều người Công giáo thường đi hành hương cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ suối An Bình (giữa lưng chừng đèo Bảo Lộc) thì biết nguồn gốc 2 bức tượng Đức Mẹ khổng lồ này do bà Nhu (nhũ danh Trần Lệ Xuân) mua từ bên Pháp và thuê tàu thuỷ chở về Việt Nam. Sau đó, bà Nhu xin Tổng thống Ngô Đình Diệm giúp cho trực thăng đem tượng dựng lên núi và xây cố định ở vị trí mà chúng ta biết hiện giờ. Tượng Đức Mẹ Tà Pao cao 3 mét, đặt trên bệ vuông cao 2 mét, đứng sừng sững trên núi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận. Từ lâu rồi, nơi đây là địa điểm hành hương nổi tiếng hàng năm thu hút rất nhiều tín hữu Công giáo đến cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ.
Bức tượng Đức Mẹ ở đèo Bảo Lộc thì ít nổi tiếng hơn và ít người hành hương hơn Mẹ Tà Pao, nguyên nhân tại sao thì tôi không biết. Có thể là do địa thế hiểm trở, đường sá khó đi chăng? Tôi tìm hiểu, được biết ban đầu tượng Đức Mẹ ở lưng chừng đèo Bảo Lộc dựng rất đơn sơ. Những công trình phụ sặc sỡ xung quanh là người ta mới dựng sau này.
Nhưng rất ít người biết bức tượng Đức Mẹ thứ 3 mà bà Nhu đem về Việt Nam cùng một lượt với 2 bức tượng trên.
Năm 2010, tôi cùng với một số anh chị em tín hữu và thầy M. phụ trách dạy lớp giáo lý (giờ đã là linh mục lâu lắm rồi) đi hành hương ở La Gi, Phan Thiết. Để tiết kiệm chi phí, thầy M. dẫn chúng tôi vô nghỉ trong nhà thờ Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa.
Cha chánh xứ dáng người cao ráo, tóc bạc phơ, nói giọng trọ trẹ (giống cha Chân Tín) nhưng ngài rất vui tính, niềm nở. Chúng tôi góp tiền cho nhà bếp nấu cơm, tối trải chiếu dưới sàn trong phòng khách nhà thờ ngủ la liệt. Sáng sớm thức dậy dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, ăn sáng trong nhà ăn của nhà thờ. Sau đó chúng tôi ra sân, cùng nhau bê đất, bê gạch đá, đắp những bậc thang đi lên tượng đài Đức Mẹ mới dựng. Tôi nhớ ít nhứt khoảng 20 bậc thang. Trưa và chiều vô nhà ăn phía sau ăn cơm chung với Cha chánh xứ. Giáo xứ lúc này nghèo, bữa cơm cho Cha và những người giúp việc trong nhà thờ rất đạm bạc. Trong thánh đường các ghế quỳ lễ của giáo dân chưa được bọc nệm.
Ở đây mọi người gọi vui Cha chánh xứ là “ông ngoại.” “Sự tích” chức “ông ngoại” là bởi vì đây là nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, Cha của Mẹ Thiên Chúa thì là “ông ngoại” chớ gì nữa. Trong khi ăn, ngài kể nguồn gốc bức tượng Đức Mẹ mới dựng. Ngài nói đại ý là bà Xuân đem từ Pháp về 3 bức tượng, dựng được 2 bức tượng rồi thì xảy ra chính biến, Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu bị sát hại, bà Nhu bị kẹt ở nước ngoài. Bức tượng Đức Mẹ thứ 3 bị nằm trong nhà kho của nhà thờ từ dạo ấy tới nay nhưng không ai biết đó là gì, trừ “ông ngoại,” vì tượng gồm nhiều mảnh chưa được lắp ghép. Sau 1975 thì các công trình xây dựng của Công giáo “không được cấp phép” (nói trắng ra là ngầm cấm.)

Khi “ông ngoại” được lên làm chánh xứ thì ngài trù lập kế hoạch dựng tượng Đức Mẹ lên. Ngài âm thầm chọn vị trí, thu thập vật liệu, nhân công, làm chân đế theo kế hoạch chu đáo… Cho đến “một buổi tối đẹp trời” ngài cho nhân công đem tượng ra ráp lại và dựng lên, đổ bê-tông cố định tới sáng thì công trình khô cứng, tượng Đức Mẹ đứng cao ngất giữa những cây xanh cao lớn trong khuôn viên nhà thờ. Ngài nói “Người ta dựng tượng thì phải xây bệ trước, ở đây phải dựng tượng trước rồi làm bệ sau. Mà phải dựng thật nhanh, chần chừ nó biết nó cấm, nó phá.” “Mình là Dòng Chúa Cứu Thế nên mình cứ thế mà làm.” (“Ông ngoại” chơi chữ “Cứu Thế” và “cứ thế.”)
Tôi hỏi “ông ngoại” làm sao thợ biết cách lắp ghép tượng? “Ông ngoại” trả lời mỗi mảnh tượng đều có ghi số và ký hiệu ở mặt trong, “ông ngoại” chỉ cho thợ làm. Kỹ thuật làm tượng của người Pháp hay lắm. Ráp từng mảnh tượng đúng vị trí, đổ bê-tông vô trong là thành bức tượng nguyên khối cứng chắc.
Tượng dựng xong, “ông ngoại” cho gắn dây đèn điện, đặt bàn thờ. Hương hoa trên bàn thờ không dứt, đèn nến luôn luôn cháy sáng ngày đêm. Một ngày 3 lần, giáo dân đứng dưới sân hướng về tượng Đức Mẹ đọc kinh Mân Côi. Nhờ những tán cây cao và rộng che chắn, bên ngoài nhìn vô không thấy tượng Đức Mẹ nên một tuần sau cán bộ xã mới biết, nhưng lúc này thì không thể làm gì được nữa rồi. Tượng dựng trong khuôn viên nhà thờ, phá hoại trong nhà thờ là không được.
“Ông ngoại” nói bức tượng Đức Mẹ ở đây và tượng Đức Mẹ ở Tà Pao, Đức Mẹ ở suối An Bình là cùng một nơi chế tác và cùng kích cỡ.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng với bà con giáo dân sở tại đứng dưới sân hướng về tượng Đức Mẹ đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện, mà rưng rưng xúc động khi nghĩ về biến cố năm xưa. Trải qua thời gian dài mấy mươi năm thăng trầm, tượng Đức Mẹ đã về đúng vị trí, chấm dứt những ngày dài phải ở trong nhà kho bị nhện giăng bụi bám.
Thật là may mắn, hạnh phúc khi Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa có “ông ngoại.” Tôi thầm cám ơn “ông ngoại.” Nếu không có “ông ngoại” thì có thể những mảnh tượng vẫn nằm ở trong kho, và biết đâu những người trẻ không biết đó là gì lại vất đi cho trống chỗ thì thật là uổng phí tâm huyết và lòng thành kính đối với Đức Mẹ của bà Nhu. Nếu không có “ông ngoại” thì những người thừa kế trẻ có biết kỹ thuật ráp tượng không? Việc dựng được tượng Đức Mẹ sau mấy mươi năm tượng Đức Mẹ bị coi là đồ phế thải cứ như một “phép mầu.” Nói là “có duyên” cũng được, mà nói là “Ý Chúa” cũng đúng.
Tỷ như câu chuyện truyền miệng về nguồn gốc bức tượng Đức Mẹ Con Sò ở thành phố Long Beach (LA), nơi cách Little Sài Gòn khoảng 30 phút lái xe. Người ta kể rằng vào thập niên 30 một ngư dân gốc Mexico đi đánh cá ở Long Beach, ông đã bắt được một bức tượng Đức Mẹ bằng đá vôi trong cái vỏ sò. Ngư ông đem bức tượng về nhà mình và lấy tượng ra khỏi vỏ sò. Điều kỳ lạ là hôm sau bức tượng lại trở về vị trí bên trong vỏ sò. Nhiều lần ông đã thử di chuyển bức tượng nhưng hôm sau tượng vẫn trở vào vỏ sò nên ông tin rằng đây là phép lạ và đã cất một ngôi nhà nhỏ riêng để thờ bức tượng Đức Mẹ. Dân chúng trong vùng biết được, nên đã đến thăm và cầu nguyện. Sự linh thiêng của tượng Đức Mẹ trong vỏ sò lan rộng, thu hút ngày càng nhiều người tới cầu nguyện. Từ đó, người ta chế tác bức tượng Đức Mẹ đứng trong vỏ sò lớn hơn và đặt tại góc đường Ocean – Redondo, Long Beach.
Trên thế giới đã từng có nhiều câu chuyện tượng Đức Mẹ xảy ra “phép lạ,” nhưng Đức Mẹ bị “giam cầm” như Đức Mẹ ở Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa thì chỉ có một.
Sau những thay đổi về địa giới hành chánh, nhập vô tách ra, thay đổi tên gọi rừng thành biển, biển thành rừng ở Việt Nam, ngay cả địa chỉ nhà tôi ở Việt Nam tôi cũng không rành. Vì vậy mà tôi không biết chính xác Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa hiện nay ở địa chỉ nào.
Tôi tìm được 2 tấm hình trên mạng internet. Tôi nhớ chính là cái bệ tượng hình trụ này, và những bậc thang gồ ghề đi lên đi xuống mỏi hết cả chân này. Từ ngày đó tới nay cũng 15 năm rồi, không biết chốn xưa có gì thay đổi hay không?
TPT







