Ðồi cỏ bao la trùng trùng một màu xanh tươi mượt dịu dàng kéo dài mấp mô uốn lượn. Ông đậu xe nơi quy định dưới một gốc cây. Không phải cuối tuần nên chỉ mỗi chiếc xe của ông. Lâu lắm rồi ông mới trở lại đây. Thung lũng bao quanh là đồi trùng điệp. Một hồ nước cũng rộng mênh mông, mùa hè người ta thường đến để chèo thuyền. Sâu vào những con đường là rừng và nắng đang rất đẹp. Năm nay lạnh kéo dài. Mùa đông co ro không nói, sang xuân rồi mà vẫn còn lạnh tái tê, nhiều hôm nhiệt độ âm là điều rất lạ nơi vùng ông ở. Thêm mưa. Mưa ề à rồi bão. Não ruột. Con mèo hoang trốn mưa không đến nhà ông cả tháng liền. Mình ông chèo queo ra vô trong căn nhà lạnh vắng. Nhiều đêm không ngủ được ông nằm đếm giọt mưa ban đầu rơi nhẹ, rồi dồn dập khiến ông luôn cảm thấy bức bối. Cái lạnh thấm từ từ, tới run lập cập. Mấy lớp chăn cũng không dễ chịu. Trằn trọc, lại miên man nhớ đủ thứ chuyện trên đời rồi thấy đói. Mà lạ, những đêm khó ngủ ông lại thèm món bột chiên ở Sài Gòn, bán trên những chiếc xe đẩy. Ông hình dung cái chảo chiên thật to hình tròn, xèo xèo trên đó là những cục bột chiên khiêu vũ nhịp nhàng cùng cái xúc thoăn thoắt tay của cô bán hàng. Bánh chín vàng, đập thêm cái trứng rồi tráng đều, lũ bột chiên được áo lớp sợi trứng. Bánh lên dĩa, hành lá, đu đủ bào sợi, tương ớt… Nghĩ tới đó thôi, cái thèm như cứa thêm vào nỗi nhớ quê hương, nhớ một miền tuổi nhỏ…

Bình thường mỗi đêm, con mèo hoang trở về. Tiếng nó kêu rất nhẹ và nhỏ nhưng bằng linh cảm ông nghe được. Ông mở cửa cho nó ăn. Con mèo tam thể đến nhà ông vào một buổi chiều muộn ông chạy xe về. Con mèo co ro nép bên hàng rào vẻ như nó đang rất sợ sệt điều gì đó mà ông cảm được nỗi hãi hùng còn vương trong đôi mắt nó. Con mèo thốt lên tiếng kêu yếu ớt khi ông vuốt đầu nó. Ông vào nhà lấy ra chút thức ăn nhưng con mèo lấm lét ngửi rồi quay đi. Ông thấy rõ thân hình nhỏ bé của nó đang run từng cơn. Ông khá lúng túng trong trường hợp này. Cuối cùng con mèo run rẩy rời đi. Điều này làm ông bất an. Ngày hôm sau, ông ra siêu thị mua ít thức ăn mèo để sẵn và hết đi ra lại đi vào ngóng chờ nó đến.

Vậy mà 3 hôm sau nữa nó mới trở lại. Vừa thấy nó, ông buột miệng: “Chà, con này chảnh!”.

Rồi nó đến nhà ông thường xuyên hơn khi hai bên đã khá quen nhau. Mà con mèo này lạ. Nó chỉ ăn vào ban đêm. Đêm, ông chập chờn thức giấc ba lần để cho nó ăn mỗi khi nghe tiếng cào cửa nhẹ. Mùa lạnh vừa rồi, ông tăng thêm một bữa ăn nữa để nó có sức chịu lạnh. Là ông nghĩ theo kiểu của ông thôi chứ con mèo nào mà cần ăn cho có sức.

Bảo Huân

Thỉnh thoảng nó dắt thêm một, hai con mèo nữa về. Ông vui lắm. Cảm giác như nhà có khách, rộn ràng. Đêm, ông có thể thức mấy lần cho chúng ăn mà không than phiền gì; hơn nữa, ông có chúng bầu bạn những đêm khó ngủ triền miên của người lớn tuổi. Ông thấy con mèo giống tính ông, thời trẻ ông có nhiều bạn và hay đưa bạn về nhà đãi đằng ăn uống. Ông giỏi việc đứng bếp, mình ông cáng đáng bữa tiệc chục người với nhiều món là chuyện nhỏ. Nên bây giờ ông rất hoan hỉ khi phục vụ lũ mèo hoang.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 13 tháng 11 năm 2025

Ban ngày thỉnh thoảng con mèo đến nhà ông nhưng nó không ăn chút gì dù ông có mời mọc đến đâu. Nó về chơi, như một cử chỉ đẹp đáp lại ân tình của ông.

Bà chị Cả và cô em của ông nghe kể chuyện, cả hai cùng thốt lên rằng đúng là cái số ông mắc nợ con mèo. Ông không để bụng, ông luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi con mèo đến. Quan trọng là cả hai bên đều thoải mái. Con mèo có cuộc sống tự do riêng. Nó có thể lăn lộn nhiều vòng trên đất lấm lem mình mẩy mà không ai phàn nàn nó dơ. Nó đến thì ông cho nó ăn mà không đòi hỏi một sự ràng buộc nào, như không phải chăm sóc tìm chỗ ngủ hay lo lắng việc vệ sinh cho con vật được nuôi nấng cưng chiều.

Đôi khi thấy ông ngồi buồn (mà thật ra là ông đang ngắm nó và suy ngẫm về cuộc sống hay tính khi nào phải đi siêu thị mua thức ăn cho cả hai), con mèo nhảy lên nằm vào lòng ông. Trông nó tèm hem, lem luốc quá, ông muốn hất nó xuống đất nhưng ông lại lấy tay vuốt đầu nó, con mèo lim dim ngủ, có vài lần ông cũng ngủ quên theo nó. Tình cảm giữa người và vật gắn bó một cách tự do, thoải mái. Cũng vì tính cách không muốn phụ thuộc bởi ai mà ông sống một mình đến bây giờ.

Ông mở cửa xe không quên mang theo cây gậy. Kinh nghiệm leo núi thời trẻ ông có thừa. Hồi đó rừng nào khó đi, núi cao đến đâu, trắc trở thế nào đều có bước chân ông tìm tới. Ông thích thám hiểm, mê săn bắn… Núi cao, rừng lạ đi riết thành quen, như về nhà. Thời oanh liệt, vùng vẫy, coi trời bằng vung nay còn đâu!

Xem thêm:   Tình yêu trong vòng nguyệt quế

Ông đi theo con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi. Vào cuối tuần, dân trong vùng đến đây khá đông. Họ chở theo những con ngựa và cưỡi ngựa lên những ngọn đồi thật cao, đi vào các khu rừng. Cưỡi ngựa là môn thể thao của người có cuộc sống ở mức cao hơn người bình thường. Hồi trẻ ông có tập cưỡi ngựa vì ông có người bạn làm công việc kiểm soát đàn vật nuôi trong một nông trường, sau ông thấy không hợp nên bỏ. Ông quan sát, ở đây có hai dạng người cưỡi ngựa, kiểu tản bộ lên đồi dốc, họ đi cùng với nhau và trò chuyện trông rất lịch lãm; một dạng khác là cưỡi ngựa nhịp nhàng như một cách làm dáng mà người ta còn gọi là cưỡi ngựa nước kiệu. Những con ngựa đẹp, chạy êm và tất nhiên là khá đắt tiền khi mua và nuôi dưỡng chúng.

Ông đi nhanh hơn. Phía xa bên kia là lối dành cho người cưỡi ngựa. Hôm nay không có những con ngựa phi nhanh lên đồi cỏ đẹp như trong những bộ phim, hay những tốp thanh niên nam nữ đạp xe vòng lượn sườn đồi. Nơi này cuối tuần mới rộn rịp.

Ông đứng lại không phải để nghỉ mà là ngắm hồ nước màu xanh thật đẹp bên dưới. Cây in bóng xuống mặt nước, vẻ đẹp nhẹ nhàng của sự tĩnh lặng, nhuốm chút màu thiền. Trời xanh trong và mây trổ bông trắng xốp. Những đỉnh đồi mấp mô làm nên đường chân trời uốn lượn nhịp nhàng phân cách hai màu xanh nõn và màu của đại dương thật bình yên. Gió phập phù bên tai, nắng rỡ tươi màu hy vọng. Trời đẹp đến mềm lòng.

Ông theo con đường mòn vòng vèo mà đi không thấy mệt như đang tuổi thanh niên phơi phới. Lên đến nơi chưa phải là cao nhất của một ngọn đồi thấp thì ông thấy mỏi chân. Đã đến lúc phải dừng lại, không còn thuở trai tráng sức vóc ngày nào băng rừng lội suối không biết mệt, núi cao thì mặc núi cao. Niềm kiêu hãnh luôn tỉ lệ nghịch với thời gian, tuổi tác.

Ngồi bệt xuống cỏ, ông cởi giày vớ thả chân trần trên cỏ. Cảm giác thoải mái nhẹ nhàng thấm vào từng tế bào. Ông thả người nằm dài xuống thảm cỏ mịn và êm. Gối đầu lên hai bàn tay đan chéo sau đầu, ông nhìn lên trời xanh. Gió khi mơn man lúc suồng sã lùa qua mặt, qua tai, qua đầu, qua thân người đến tận từng ngón chân.

Hơn 40 năm ông đến đất nước này, mọi điều cũ đi nhanh quá. Ngày hôm qua như mất hút tự hồi nào khi ngày hôm nay đến. Bởi con người quên mau hay sự kiện này lấp sự kiện kia khiến không ai nhớ hay nhắc đến dù chỉ mới ngày hôm qua. Con người cũ, tình cảm cũng cũ. Người mới gặp hôm qua, nói chuyện, đàn hát, ăn uống, hôm nay đã thấy như lâu lắm rồi. Bởi con người hời hợt sống vội nên mọi thứ cũ nhanh quá chăng?

Xem thêm:   Cám ơn vì dễ tính… ăn

Nắng lên cao nhưng không khí lạnh ở đâu ùa đến khiến ông rùng mình.

Cơn gió lạnh qua nhanh, nắng ấm tràn xuống mặt. Hình như ông có thiếp đi vì ông phải định thần một lúc mới nhận ra đang nằm trên đồi cỏ, ngắm mây trời trổ bông và nghe gió hát. Gió lạnh hơn. Ông nghĩ đến việc phải xuống đồi.

Ông ngồi dậy, vừa co một chân để mang vớ, ông cảm thấy một bàn chân đau buốt lên tận óc. Thả lỏng bàn chân một lúc ông từ từ co duỗi và nhận ra chỗ đau ngay khớp mắt cá, ông đã bị một lần, cách đây 3 năm, phải đi nạng mất 2 tháng. Bác sĩ bảo chứng này có thể trở lại khi thời tiết nóng lạnh đột ngột, từ từ sẽ khỏi. Nhưng ông biết, trong cái quãng “từ từ” ấy, ông đã khổ sở thế nào khi gần như phải bò lết trong nhà.

Ông biết chính xác, với tình trạng như thế này ông chỉ có lết xuống đồi. Không gian bao la choáng ngợp, đường về quá xa là điều mà ông không hề nghĩ khi thoăn thoắt lên đồi.

Chung quanh ông không một bóng người, chỉ có cây cỏ và gió hát. Phải nhờ vào sự trợ giúp thôi. Ông mở điện thoại tìm số đội cứu nạn và trình bày hoàn cảnh. Bên kia một giọng nói rất ấm áp: “Chúng tôi sẽ đến trong vòng 15 phút”.

Chưa đến 15 phút ông nhìn thấy phía xa dưới chân đồi có 3 vị cảnh sát đang cưỡi ngựa, lờ mờ rồi rõ nét. Bằng những động tác thật chuyên nghiệp, họ đỡ ông ngồi lên ngựa, tránh tối đa việc động đến chỗ đau. Có một chiếc xe đang chờ và một người đứng bên ngoài sẵn sàng lái xe giúp ông về nhà. Ông lấy ra trong túi quần đưa họ chiếc chìa khóa.

Nắng đẹp nhiệt tình chào tiễn ông nhưng gió lùa từ đồi bên này qua đồi bên kia, vòng xuống thung lũng thành luồng ớn lạnh. Người lái xe hỏi ông có cần đến bệnh viện luôn không? Ông nói lời cám ơn, ngày mai dịu cơn đau ông sẽ tự đến.

Đôi khi mải miết trôi theo dòng chảy cuộc sống người ta mới nhớ ra rằng, cuộc đời một con người có quá nhiều thứ để nói lời biết ơn. Tạ ơn đời, tạ ơn người.

ĐTTT