Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống hơn trăm tuổi về bí quyết sống lâu. Bà mỉm cười đáp: “Một là dí dỏm, hai là học biết cảm ơn. Sự dí dỏm là chiếc áo giáp mềm mại để ta đi qua sóng gió mà không sứt mẻ tâm hồn. Còn lời cảm ơn là ánh nắng mặt trời để ta tự sưởi ấm cho mình và cho người.”

Bà lấy chồng năm 25 tuổi, và suốt 80 năm sau, hai tiếng bà nói nhiều nhất trong đời vẫn là “cảm ơn”. Bà cảm ơn chồng, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn con cái, cảm ơn hàng xóm, cảm ơn từng sự săn sóc dành cho mình, cảm ơn cả những ngày yên lành, ấm cúng, vui vẻ. Mọi lời nói thân thiết, mọi việc làm nhỏ nhoi, mọi nụ cười hỏi thăm, bà đều không quên đáp lại bằng hai tiếng “cảm ơn”.

Người nghe không thấy chán, trái lại càng thương bà hơn, thấy nếu không yêu mến bà thêm nữa thì hóa ra có lỗi với chính hai tiếng “cảm ơn” ấy. 80 năm trôi qua, hai tiếng nhỏ nhoi ấy khiến bà vui lâu, hạnh phúc lâu, và sống lâu.

Hãy nhớ, lời cảm ơn không phải là một công thức xã giao buông ra đầu môi, hãy chân thành. Vì tình yêu và lòng biết ơn là một vòng tròn tương hỗ – càng cảm ơn, càng được yêu; càng được yêu, càng muốn cảm ơn.

Bảo Huân