Mở đầu sách Tam Tự Kinh dạy hai bài: “Nhân chi sơ, tính bản thiện/ Tính tương cận, tập tương viễn.” “Cẩu bất giáo, tính nãi thiên/ Giáo chi đạo/ Quý dĩ chuyên.” (Người mới sanh ra ai cũng lương thiện/ Tánh tình giống nhau thì gần gũi nhau, thói quen xấu và môi trường sống làm con người xa nhau/ Nếu không được giáo dục, tâm tính sẽ biến đổi/ Giáo dục là con đường dài/ Quý ở chuyên cần.)
Chương trình học ngày xưa rất chú trọng giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ ngay từ bậc tiểu học. Mục đích của các bậc trí giả xưa là trẻ con không cần làm gì to tát, chỉ cần hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em, giúp đỡ người xung quanh, yêu thương đối xử tốt với động vật là đủ.
Bài “Lễ phép với người tàn tật” viết: “Người tàn tật đã chịu cái khổ sở, đau đớn lắm rồi. Ta phải có bụng thương xót, giúp đỡ người ta, lấy lời dịu dàng mà yên ủi thì mới phải đạo.” “Phải đạo” nghĩa là đúng đắn về đạo đức làm người, phản nghĩa của “phải đạo” là “vô đạo (đức).” Bài tiểu dẫn kèm theo viết: “Một người còng (gù lưng) ngồi câu ở bờ sông. Có mấy đứa bé chơi nghịch (hoang,) đến trêu ghẹo mãi. Người còng làm thinh, không nói gì cả. Chúng thấy thế, chán, bỏ chạy đi chơi chỗ khác, chẳng may thế nào một đứa ngã xuống sông. Người còng vội vàng nhảy xuống nước, vớt lên; chỉ chậm một tí nữa thì thằng bé kia chết đuối. Lũ trẻ thấy người còng can đảm và có bụng tốt như vậy, hối hận trong lòng, rủ nhau đến xin lỗi.” Ghi nhớ: “Thấy người tàn tật thì thương.” (Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị, xuất bản năm 1928.)
Lên lớp trên, chương trình giáo dục cho trẻ tiếp tục nhắc lại chủ đề “Lễ phép với người tàn tật” ở bài số 26: “Anh Trung, nhân ngày Chủ Nhật, cùng với lũ trẻ rủ nhau ra cổng xóm chơi. Lũ trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng trông thấy một người ở đàng xa chống gậy đi đến. Người ấy què một chân, đi khập khễnh. Lũ trẻ cười ầm cả lên. Anh Trung mắng lũ trẻ mà bảo rằng ‘Người ta là một người tàn tật thì chúng ta lại càng phải giữ lễ phép lắm; sao các anh trông thấy lại cười ầm lên như vậy, chẳng hóa ra là vô hạnh lắm ru.’ Lũ trẻ nghe nói, không dám cười nữa. Khi người què đến, anh Trung đứng nép qua bên đường để cho người ấy đi, cả lũ trẻ cũng bắt chước như vậy.” (Vô hạnh nghĩa là không có nết na, không biết giữ lễ phép.) Ghi nhớ: “Không nên nhạo báng những người tàn tật.” (Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị, xuất bản năm 1933.)
Trong Thư gởi học sinh nhân kỳ nghỉ hè, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã viết:
“Các cháu học sinh thân mến,
Hôm nay các cháu cùng nhau họp mặt vui vẻ và thân mật trong buổi lễ phát phần thưởng. Ngày mai các cháu sẽ xa trường, xa thầy, xa bạn về nghỉ hè với gia đình. Trong những tháng hè các cháu sẽ chơi đùa cho thoả thích, ăn cho nhiều, ngủ cho ngon. Ở trường các cháu đã là những học sinh ngoan ngoãn; về nhà, các cháu là những người con hiếu thảo. Ngày nay các cháu là những học sinh của một Quốc Gia Độc Lập. Các cháu phải xứng đáng với hân hạnh ấy. Muốn thế các cháu nên nhớ: Ở nhà vâng lời cha mẹ, hòa thuận với anh chị em. Ra đường, lễ phép với mọi người, giúp đỡ những người tàn tật, già yếu. Đến trường, chăm chỉ học thầy, học bạn, trọng kỷ luật học đường.” (Quốc Văn lớp Ba, xuất bản năm 1956.)
Không thấy trong thư đòi hỏi các cháu nhỏ học sinh phải mang ơn ai hết, không yêu cầu phải “yêu mến bác Ngô,” cũng không đặt vấn đề trẻ em gánh vác trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, không yêu cầu tham gia đảng phái đoàn thể nào. Con nít là ăn no, vui chơi, học hành (không yêu cầu giỏi) và biết yêu thương cha mẹ, anh em, giúp đỡ người yếu thế là đủ.

Cách đây vài ngày, mạng xã hội dậy sóng phẫn nộ chỉ trích một nam du học sinh tại Đức (tên Phi Anh, 22 tuổi, quê Hà Tĩnh) có hành vi bắt chước biểu cảm và dáng đi của một bé gái khoảng 3 tuổi bị mắc hội chứng Down, quay clip và đăng lên TikTok. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích cha mẹ của nam TikToker “có tiền cho con đi du học mà không biết dạy con làm người tử tế.” Trong video clip, người xem thấy TikToker này nhại lại cử chỉ của đứa bé trước ống kính, hậu cảnh là đứa bé và cha mẹ của bé, xong TikToker còn quay lại nhìn gia đình 3 người. Trong khi cha mẹ đứa trẻ tỏ biểu cảm rất ngạc nhiên, sững sờ về thái độ của TikToker Việt Nam.
Mặc dù TikToker sau đó đăng bài xin lỗi với lý do “vô tình” nhưng cư dân mạng vẫn chưa nguôi giận. Nhiều người nói rằng anh ta đăng rất nhiều video clip nhại người khuyết tật và quấy rối người khác trên tài khoản TikTok của anh ta, điều này nó đã trở thành đặc điểm và tính cách để câu views rồi. Đáng ngạc nhiên hơn là thay vì gia đình lên tiếng xin lỗi, thì một TikToker tên Nguyễn Phi Hùng (được cho là anh ruột của Phi Anh) lại viết comment khuyến khích em mình và chửi mắng những người chỉ trích Phi Anh là “tài khoản ẩn danh,” “không dám lộ diện,” lý do “tâm lý,” “muốn xả cảm xúc tiêu cực,” “tìm nơi trút giận.”
“Thánh Gandhi là người thứ nhất dám tự hào: ‘Tôi không bao giờ biết nói dối.’ Thật vậy, mặc dù ông là một nhà chính trị, đối với phe nghịch ông, ông cũng không bao giờ nói dối để được việc cho mình. Lời nói ông là một bảo đảm chắc chắn hơn tất cả những hiệp ước. Hễ ông hứa một điều gì, thì việc ấy kể là đã được ông thi hành rồi. Theo luật Võ sĩ đạo (Bushido) của người Nhật cũng vậy. Họ lấy sự giữ lời hứa là một danh dự riêng của người đại dũng. Nói dối, theo họ, là một khiếp nhược.
Truyền rằng Gandhi sở dĩ có được một tinh thần như thế là nhờ sự khéo dạy của bà mẹ. Một hôm đi học về. Lúc ấy ông còn nhỏ. Vì sợ bị quở trách ông dối mẹ. Bà mẹ biết, bèn nhứt định không ăn cơm. Ông khóc cầu khẩn mẹ ăn, nhưng bà mẹ cương quyết không chịu thay đổi ý kiến. Gandhi là người con chí hiếu, khóc lóc xin mẹ cho rõ vì đâu mẹ giận. Bà nói: ‘Mẹ thà thấy con chết hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối là tỏ ra mình có một tâm hồn khiếp nhược. Có con như thế là một cái nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa.’ Gandhi bèn quả quyết đứng lên, đi thẳng lại chỗ nấu ăn, lấy một cục lửa than để trên bàn tay và nói: ‘Con thề với mẹ, suốt đời con không bao giờ nói dối.’ Bà mẹ mừng quá, ôm con vào lòng, khóc: ‘Được vậy, thời mẹ mới có đủ can đảm sống nữa với con.’ Về sau, Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ. Ông thường bảo với kẻ khác: ‘Cái vết trên bàn tay tôi đây là hình bóng của mẹ tôi, không bao giờ rời khỏi tôi. Đấy là vị thiên thần phò hộ tôi mãi ở trong vòng thành thực và danh dự.’” (Cái Dũng của Thánh Nhân, Thu Giang – Nguyễn Duy Cần.)
Câu chuyện vết sẹo trong lòng bàn tay của ông Gandhi cho thấy giáo dục trong gia đình rất là quan trọng, có tính chất quyết định định hình tính cách của đứa trẻ từ nhỏ cho tới khi trưởng thành và giữ nguyên như vậy.
Một số Facebookers nói ở Việt Nam hiện nay nhiều người coi việc chế giễu người khuyết tật là “chuyện thường ngày.” Giá như cha mẹ của anh em TikTokers họ Nguyễn ở trên dạy con những bài học quý giá tôi đã thượng dẫn, thì hôm nay con họ không phải hối tiếc về lỗi lầm đã gây ra.
TPT









