Ở Sài Gòn bây giờ, muốn ăn bò bảy món thì đâu có gì khó. Nhà hàng treo bảng hiệu sáng trưng, khách ra vô tấp nập. Chỉ cần dạo một vòng là có thể ghé:
– Bò 7 Món Khôi ở Nguyễn Trãi, Quận 1.
– Bò 7 Món Cô Ba ở Lê Văn Sỹ, Quận 3.
– Bò 7 Món Lê Thị Hồng Gấm đường 3/2, Quận 10.
– Ánh Hồng Duyên Mai ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. (Bò không có “khai” đâu xin đừng có lo)
Ngoài ra, còn phải kể đến cái tên đã trở thành huyền thoại ăn nhậu của dân Sài Gòn xưa nay:
Au Pagolac trên đường Trần Hưng Đạo. Nhà hàng Au Pagolac có một lịch sử khá thú vị. Khởi nguồn từ năm 1930, chủ quán là ông Henri Adams – một người Pháp lai Ấn, khi sang Việt Nam đổi tên thành Nguyễn Thành Đam. Cùng vợ là bà Huỳnh Thị Quế, hai ông bà mở một quán ăn nhỏ gần cái hồ nước gần chợ Tân Hiệp (Tiền Giang bây giờ), lấy thịt bò làm chủ lực. Bà Quế vốn người Mỹ Tho, đem cách nấu dân dã như bò cuốn lá lốt, bò mỡ chài… rồi ăn với rau sống chấm nước mắm nêm. Ông Henri thì góp món “chả đùm” học từ bên Tây, đem hấp chín trong lá. Thế là thành cái “set” (bộ) “bò bảy món” trứ danh.

Ngày nay, nhắc tới bò bảy món là người ta nhớ ngay đến bò nhúng giấm, bò nướng lá lốt, bò sa tế, chả đùm, bò bít tết, cháo bò… Nghe thôi đã nhểu nước miếng tới rún chùi không có kịp!
Thật ra mấy công thức này chẳng có gì quá bí mật. Chỉ cần có miếng thịt bò ngon, thêm chút khéo léo và kiên nhẫn thì “em yêu” cũng làm được. Nhưng cái hồn của nó không chỉ nằm trong món ăn, mà nằm ở… cách ngồi ăn và người cùng ăn.
Nhà thơ Tản Đà hồi xưa đã có một triết lý ăn uống rất giản dị:
- Đồ ăn ngon, chỗ ngồi không ngon, người ngồi không ngon, ăn cũng chẳng ngon.
- Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ngon, nhưng người ngồi không ngon, vẫn không ngon.
- Đồ ăn ngon, người ngồi ngon, mà chỗ ngồi không ngon, cũng không ngon nốt.
Tản Đà nói hơi vòng vo, chắc lúc đó ông cũng… hơi xỉn xỉn, nên lời văn lắp bắp. Gọn lại chỉ cần nhớ 3 điều: Muốn ăn ngon thì phải có món ngon – chỗ ngon – bạn ngon (nó bao).
Nói vậy nên mới có chuyện cười: đàn ông thích đi ăn tiệm, nhưng phải nhớ… đừng đi chung ngày với con vợ. Em đi thứ Ba, anh đi thứ Sáu. Chứ đi chung một ngày thì coi như mất vui! Nghe chơi vậy thôi, chớ ai dại thử. Chứ vợ Việt Nam mà nổi ghen thì coi chừng “thái giếng”, lúc đó có trách cũng đừng đổ thừa tại cha Thu xúi bậy.

Bò 7 Món Ánh Hồng
Một câu hỏi cũng thường đặt ra: tại sao chỉ có bò bảy món, mà không là chín, mười món? Câu trả lời dân gian khá thi vị: vì tuần lễ có 7 ngày. Ăn mỗi ngày một món, tới ngày thứ Bảy thì vừa hết, tuần sau ăn lại từ đầu không thấy ngán. Hợp lý quá còn gì.
Cũng có người bông đùa: nếu ai trúng số độc đắc, rước bảy bà vợ, sắm bảy căn nhà, thì mỗi bà nấu một món, ngày nào cũng có cớ để mà ghé đổi món.
Cũng là bò thôi nhưng bò nầy khác bò kia chớ!
Quay lại chuyện thực tế hơn: giá cả. Một set bò bảy món ở Au Pagolac bây giờ dao động khoảng 400,000 – 700,000 đồng một người. Tính ra chừng 16 đến 29 đô Mỹ, hoặc 25 đến 45 đô Úc. So với các nhà hàng ở Footscray (Melbourne), giá ở Việt Nam chỉ bằng phân nửa. Nhưng ăn uống mà chỉ so đo giá thì mất cái thú. Quan trọng là không khí, là bạn bè. Tôi nhớ có lần ngồi ở Melbourne, anh bạn rủ đi ăn lẩu bò. Thịt không nhiều, nước dùng nêm hơi gắt, mà sao thấy ngon lạ. Ngon là nhờ có ly rượu mạnh Johnnie Walker Black Label, nhờ tiếng cười xôm tụ, nhờ cái cảnh ông già chống gậy ngồi cũng nâng ly hăng hái. Cái ngon đó, đem so thì cao lương mỹ vị ăn mình ên đôi khi cũng chưa chắc thắng.

Bảo HuÂn
Bò bảy món, suy cho cùng, đâu chỉ là một thực đơn. Nó còn là một “tín hiệu văn hóa” của dân Sài Gòn xưa: thích tụ tập, ưa lai rai, coi trọng cái tình hơn miếng thịt bò. Thịt bò thì ở đâu cũng có, nhưng “bảy món” đã thành một kiểu ăn, một câu chuyện truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người Pháp, người Ấn, người Việt đã góp tay tạo ra, để rồi nó đứng vững gần trăm năm giữa Sài Gòn đã đổi thay.
Thử hỏi: có bao nhiêu nhà hàng Việt Nam sống được bằng tuổi đời của Au Pagolac? Để gần trăm năm, qua bao cuộc binh lửa, vẫn còn khách tấp nập, vẫn còn giữ nguyên cái hồn cốt của bò. Bò bảy món không chỉ là cái bụng no, mà còn là một ký ức tập thể, một món “di sản phi vật thể” không cần giấy công nhận văn hoá phi vật thể khỉ mốc gì đó của CS.
Vậy nên, nếu có dịp, xin ngồi xuống, với rau sống, bánh tráng, cuốn miếng thịt bò nhúng giấm nhai, nhấp một ly rượu, nghe bạn bè cà khịa đôi câu, mới thấy hết cái ngon. Ngon vì thịt mềm, ngon vì nước chấm đậm đà, mà ngon hơn hết là cái tiếng cười khè khè bên bàn nhậu
Tới đây thì chắc cũng đủ rồi. Viết nhiều quá coi bộ mệt. Mà mệt thì phải… ăn. Thôi, xin phép cất bút, vì ai kêu tui đó? Ngoài kia chắc cũng có quán nào đang nổi lửa cho nồi lẩu bò nghi ngút khói. Anh em mình đi nhậu bò bảy món đi nhe!
ĐXT








