Buổi sáng tôi thức giấc với một cảm giác còn thèm hơi ấm của cái mền, không khí se se lạnh cứ kéo lưng tôi xuống chiếc giường êm ái. Tiếng người nói cười rộn ràng ngoài đường cho tôi biết rằng đã sáng bảnh mắt rồi và nghe rõ nhất là tiếng của chị Mơ hàng xóm sát vách nhà:

– Kim Cương ơi! Hôm nay mình ráng đi cắt hết mớ rau để kịp gieo lại nghen cục cưng của má…

Tiếng “dạ” lảnh lót của cô gái tên Kim Cương ngọt như mía lùi nghe mà mát lòng. Gia đình hàng xóm của tôi nghèo, họ không có của cải gì ngoài miếng vườn trồng rau, kinh tế không khá nhưng bù lại gia đình họ hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, họ lại biết tém vén nên chẳng thấy than vãn về tiền nong, họ sống an phận không gây phiền cho người chung quanh vì cái nghèo của họ. Cô bé Kim Cương xinh đẹp học xong nhưng không xin đi làm vì không nỡ để mẹ vất vả làm vườn một mình, cô đúng là bảo bối của gia đình này. À! Nói tới Kim Cương mà không nói tới cậu con trai lớn của họ thì thật thiếu sót, cậu tên là Ngọc Quý, nghe đâu học giỏi lắm nên ra trường là xin được việc làm liền ở thành phố. Ngoài cái nghèo ra thì gia đình này đáng cho nhiều người ngưỡng mộ.

Tôi lại nghe tiếng chị Liên, một hàng xóm khác:

– Đài Mân! Má đi chợ đây, hôm nay chắc phải mua nhiều nên đi lâu. Thằng Gôn ở nhà không được đi chơi, thằng kiết xác kia có tới tìm chị mày thì không cho nó gặp nghe chửa.

Tôi nghe mà thương cảm cho chàng trai có tên là Thành mà bị kêu là “kiết xác”, bề ngoài cậu ta cũng ‘ve-ry hén-sâm’, lễ phép hiền lành nhưng bị chị Liên chê không xứng với nhà chị!? Sẵn kể luôn, nhà chị Liên giàu nhưng có tánh đố kỵ, xưa kia khi nghe chị Mơ sanh con gái đặt tên Kim Cương, nên khi chị Liên sanh con gái, chị không chịu thua cả cái tên, không lẽ đặt tên con là “Hột Xoàn” cho ngang tầm cỡ, may sao có chữ “Diamond”, nhưng phiên âm là “đái mần” nghe kỳ quá nên họ thay cái dấu thành Đài Mân, cái tên Đài Mân có “lịch sử” như thế. Cả cái tên “Ngọc Quý” cũng làm chị Liên khó chịu lỗ nhĩ! Thế là thằng út của chị ra đời nhận liền cái tên Gôn phiên âm của chữ Gold! Chị không thích ai nổi trội hơn mình, thậm chí có lần tôi nghe chị Liên nói trống không “Nhà nghèo mà bày đặt ngọc quý rồi cả kim cương… thì đây cũng có đái mần, cũng có gôn chứ thua đâu…”. Mà lạ thật, từ bao giờ có người lại mặc định hễ nghèo thì không có quyền ví von con của họ như ngọc, như kim cương, cha mẹ thể hiện tình yêu tràn trề lai láng dành cho con là như thế mà.

Bảo Huân

-oOo-

Chuyện kim cương, hột xoàn tạm gác lại, giờ tới chuyện của tôi. Tôi phải xuống giường vì thèm một tách cà phê trong không khí lành lạnh buổi sớm, rồi chợt nhớ luôn chuyện có anh chàng nào đó hà tiện đến keo bẩn, khi vào quán hoặc được bạn bè mời tới nhà uống cà phê thì chén đường trên bàn có bao nhiêu anh ta trút hết vào ly cà phê của anh ta bấy nhiêu, còn ở nhà tự pha uống thì chỉ bỏ tí đường thôi, cả hai trường hợp đó đều khiến cho ly cà phê không bao giờ ngon được, tôi không biết chuyện đó có thật không nhưng hễ nhớ tới là tôi lại mắc cười, ừ thì ai từng nghèo thì mới hiểu được họ. Tôi không nghèo vì nhờ biết tiết kiệm mà “lòi” ra được bao nhiêu thứ của cải cần thiết, do đó tôi rất quý những người có cuộc sống thanh bạch như gia đình chị Mơ. Quay lại chuyện cà phê, tôi xuống bếp cắm bình nước nóng rồi pha phin cà phê, vừa quay ra thì thấy chị Mơ bưng khay để trứng chiên và bánh mì bước vô nhà:

Xem thêm:   Tiếng vọng của chiếc ghế mây

– Tui biết cô mới dậy nên qua ăn sáng với cô cho vui…

Nhìn chị có vẻ vui hơn thường ngày. Tôi hỏi:

– Hôm nay chị không đi vườn sao mà giờ còn ở nhà?

Chị trả lời với nụ cười đầy vẻ mãn nguyện:

– Hôm nay Kim Cương giành đi một mình, nó nói má ở nhà chơi để con làm bù mai mốt không có con…

Tôi ngắt lời:

– Nó định đi đâu hả?

Chị Mơ hạ nhỏ giọng:

– Thì tui qua để nói cho cô biết cái vụ đó nè! Chẳng giấu gì cô…

Chị bèn kể rằng cách đây không lâu trong một lần Kim Cương gánh rau ra chợ bán, nó gặp một bà khách quen, lần đó bà đi với một chàng trai là cháu của bà từ Mỹ về…

-…Nghe là biết liền ha! Chàng trai đó bị tiếng sét ái tình quánh trúng chớ gì!?

Chị Mơ gật gật:

– Cũng do bà khách đó thôi, bả biết Kim Cương từ trước là đứa ngoan, chịu khó nên to nhỏ sao đó với thằng cháu, thế là cậu ta tìm cách làm quen rồi hai đứa nó liên lạc từ hồi đó tới giờ…

– Vậy mà bí mật, tui sát vách cũng không biết gì?

– Thì mình đâu dám nói trước lỡ không đi tới đâu người ta cười.

-…vậy giờ tới đâu rồi?

– Tụi nó tính Giáng Sinh này thằng kia về làm đám hỏi!

– Chúc mừng gia đình chị. Kim Cương nết na, hiếu thảo nên xứng đáng có một cuộc sống tốt, ở sao trời cho vậy chị ha.

– Duyên nợ sắp xếp thôi, tốt hay không thì mình không dám nói trước. Nhưng thấy thằng nhỏ hiền lành dễ thương…

– Và quan trọng nó là “Việt kiều” nha?

Chị Mơ cười tít mắt, vậy là chị đã chính thức thông báo tin vui với tôi, có lẽ chị hạnh phúc còn hơn cả Kim Cương, chẳng biết ra sao ngày sau nhưng tâm lý nhiều người cứ nghe ai cưới gả “Việt kiều” thì nghĩ liền là họ có… phước! Chị Mơ vui quá nên cứ ngồi nói, còn tôi vừa nghe vừa thay mặt chị xơi hết bánh mì, cả ly cà phê cũng đã cạn. Chị Mơ ra về bỏ lại quanh tôi một niềm lạc quan về cuộc sống, tôi vẫn luôn tin ở hiền thì gặp lành, con gái của chị xinh đẹp, ngoan hiền sanh trong gia đình nghèo nhưng một bước lên… máy bay, chữ “môn đăng hộ đối” quên đi nha. Tôi ngước mắt nhìn một khoảng trời trong xanh đẹp lắm, lẫn trong không khí thoang thoảng một mùi thơm quyến rũ của hoa thần tài!

Xem thêm:   Người đồng đội

-oOo-

Nhà chị Mơ vui bao nhiêu thì ngược lại nhà chị Liên bất an bấy nhiêu vì Đài Mân bỗng nhiên… mất tích! Dạo này khắp nơi rộ lên tin nhiều người bị thuốc mê, bị dụ dỗ hoặc bị bắt cóc đưa qua biên giới rồi bị đưa vào “khu tự trị”, bị ép hoạt động lừa đảo, hoặc để đòi tiền chuộc!? Khiến chị Liên như ngồi trên lửa, chị khóc sưng mắt, trình báo công an rồi đưa hình của Đài Mân lên mạng nhờ cộng đồng mạng tìm giùm, chị nói nếu bị đòi tiền chuộc như các vụ thấy đầy trên mạng xã hội, chị cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, dù chị có hết tiền miễn con an toàn trở về, thế mới biết lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.

Đứa con gái mà thường ngày chị luôn chì chiết vì cái tội yêu ai không yêu lại yêu đứa chưa có công danh sự nghiệp gì, làm sao xứng đáng với tài sản của gia đình chị, chị cho là con gái bị rơi vào bẫy của thằng kia, chị Liên “giáo dục” con phải tránh xa đứa nghèo không cần biết nó tánh tốt hay xấu vậy mà Đài Mân không nghe, nỗi lòng biết tỏ cùng ai đó chưa giải quyết xong thì lại tiếp tới Đài Mân biến mất cả tuần qua, lần đầu tiên Đài Mân rời khỏi nhà một cách bí ẩn như để trắc nghiệm về tình mẫu tử, bây giờ chị chợt thấy tiền của để làm gì nếu con gái… đi mãi không về! Chị đi chùa cầu nguyện, “tuyên thệ” trước cửa chùa nếu Đài Mân trở về chị sẽ phát từ thiện, sẽ hết dám khinh người nghèo, sẽ tu tâm dưỡng tánh!.

Căn phòng đẹp như hình trong các tạp chí trang trí nội thất giờ thiếu sức sống vì nét mặt thẫn thờ, xanh xao của chị Liên, nhưng có một người lại rất bình tĩnh như không lo gì đến sự an nguy của chị, đó là thằng Gôn, nó làm quân sư:

– Trên đời không có gì mạnh bằng tiếng gọi của tình yêu! Má hãy kêu anh Thành lại, giao cho ảnh nhiệm vụ tìm chị Đài Mân, má cứ hứa nếu tìm được má sẽ gả liền cho ảnh, thì băng rừng vượt suối ảnh cũng đi tìm, má cứ yên tâm mà đợi tin vui…

Trước đây mỗi khi nhắc tới Thành, thì những lời thốt ra khỏi miệng chị Liên rất bén có thể chặt cả không khí, giờ chị nói không ra hơi:

– Má rối lắm rồi, mày làm sao thì làm đi. Mày tìm hiểu xem có phải nó bị bắt cóc đưa qua biên giới không?

– Có thể lắm chớ má, mà đã qua đó thì đường về quê mẹ xa lắm má ơi!

– Mày thôi đi, mày thích chị mày… như vậy lắm hả?

Xem thêm:   Tù chung thân

Rồi chị lầm bầm trách những người bạn cùng vào sanh ra tử… ủa lộn… vào ăn ra chơi thường xuyên ở nhà chị, vậy mà từ hôm Đài Mân “mất tích”, họ không tỏ ra thông cảm nỗi lòng của chị mà còn đồn thổi rằng thì là tại bị mẹ tham phú phụ bần cấm cản tình duyên nên Đài Mân xách gói theo người tình trong mộng của nó, tin lan nhanh như trái bóng lăn xuống dốc, như đốm lửa ném vào đống rơm bùng lên sự hả hê của họ, làm mất thanh danh nhà chị. Cái tâm lý ganh ghét thường phát xuất từ mặc cảm của kẻ thua kém bỗng được vuốt ve bằng sự rủi ro của người có điểm hơn mình nay gặp chuyện không hay, tâm lý đó phát xuất từ đạo đức xuống cấp và lòng ích kỷ được nâng lên. Cũng tại chị Liên thôi, người giàu thì xã hội không thiếu nhưng do chị hay khoe khoang, hình thức nên người ta không ưa. Một phần chị Liên được tâng bốc bởi những kẻ xu nịnh đã đưa chị lên cao, khiến chị ảo tưởng có tiền là danh giá hơn người nên coi thường người kém hơn, giờ thì chị thấm thía câu thế thái nhân tình lắm rồi!  Và nhờ vụ này nên chị Liên thức tỉnh, chị nhủ lòng từ nay phải “tu” cái miệng trước và sẽ chọn bạn mà chơi.

-oOo-

Chị Liên không biết chính thằng Gôn là mưu sĩ trong vụ này, vì thấy mẹ mình quá đáng, áp đặt tình duyên của Đài Mân, trong khi chị của nó không có điểm chi xuất sắc không khéo mơi mốt thành bà cô già. Nó phải ra tay cứu vớt mối tình sắp tắt hơi của Đài Mân bằng cách xúi dại chị nó trốn nhà theo Thành một thời gian, chờ khi nào gạo nấu thành cơm thì… huề cả làng! Trong trường hợp của Đài Mân hạnh phúc chỉ dành cho người nhanh chân… trốn đi, không thể để cánh cửa bằng gỗ đắt tiền đóng kín mơ mộng của chị nó. Ngày xưa có câu “Áo mặc sao qua khỏi đầu” vì áo luôn cài nút, bây giờ đa số áo chui đầu thì câu đó lỗi thời rồi, cha mẹ khó lòng buộc con theo ý mình, nhất là với những gia đình giáo dục con chỉ biết quý trọng bề ngoài như chị Liên. Giờ thì thằng Gôn chỉ chờ hoàn thành mưu kế và lãnh thưởng từ chị nó.

Ngày Đài Mân trở về được đón tiếp tưng bừng như người vinh quy bái tổ, dù Đài Mân về nhà với combo cả rể và cháu ngoại sắp ra đời cho chị Liên, chị lâm vào hoàn cảnh bị con đặt đâu phải ngồi đó nên ráng cắn răng mà chịu vì nói ra sợ mất mặt bầu cua, trong khi nhìn sang nhà chị Mơ nghèo lại có rể Việt kiều! “Đâu phải có tiền là muốn gì được nấy. Gia đình chị Mơ nghèo nhưng giá trị đạo đức hơn hẳn chị Liên, và sự quý mến của mọi người dĩ nhiên sẽ dành cho người có cách sống tốt”. Dù sao thì hạ màn câu chuyện vẫn được xem là ngày vui của cả hai gia đình ở xóm tôi.

ĐPTT