3 kỳ – kỳ Cuối

8

Bản Thanh Phú cách Sapa khoảng 30 cây số. Chúng tôi đến đó để trekking đoạn đường rừng hơn 10 cây số. Cuộc phiêu lưu kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đi qua các thửa ruộng bậc thang rộng lớn ngút ngàn, rừng quế, đồi tre, thác cao, lũng sâu, cầu khỉ, nhà sàn … cho đến khi sơn lam chướng khí bao trùm nương chiều.

Những ngôi làng hiền lành, những túp lều tranh rải rác, những lọn khói đốt rẫy để chuẩn bị đất cho mùa sau, những con trâu tắm mát đùa giỡn với nhau, những con nghé ngái ngủ ưỡn mình, những đàn ngan gọi nhau băng ruộng, những đứa bé trai được tặng kẹo bánh nở nụ cười thuần khiết, những đứa bé gái mộc mạc ăn quả rừng khen ngon dù chẳng biết tên nó là quả gì, những người đàn ông chăm chú lái xe 2 bánh vượt đường đèo, vách núi chật hẹp, trên xe chồng chất heo, gà, dong, bắp hoặc cả gia đình 4, 5 người! Những người đàn bà đeo rựa, xắn quần phát cỏ hay đội gùi lên núi hái táo mèo hoặc lom khom dọn đất, những cụ già ngồi kết lá, dệt vải, những thanh niên đứng xay thóc giữa trưa nắng, những thiếu nữ cúi mặt vẽ hoa, nhón gót phơi khăn. Chúng tôi cứ đi và ngắm nhìn tất cả, mặc kệ chân mỏi, gối thốn, áo quần vắt ra nước, giày vớ bệt bùn đất.

Cuối ngày, về đến khách sạn ở trung tâm Sapa, mọi người chỉ muốn đi tẩm quất. Tiệm tẩm quất nhan nhản khắp phố phường Sapa. Tiệm nào cũng thắp đèn sáng trưng, mở cửa đón khách đến gần giữa khuya. Chúng tôi vào tiệm bên cạnh khách sạn cho tiện. Cô người Tày đấm bóp cho tôi kể rằng người Tày làm nghề tẩm quất nhiều chứ người H’mông thì không, họ thích làm buồng, phòng hơn. Cô tâm sự: «Chủ trả 50 nghìn cho 30 phút. 60 nghìn cho 45 phút. 70 nghìn cho 60 phút. Cho nên, chúng em chỉ thích đấm bóp 30 phút thôi, vừa đỡ mệt vừa được nhiều tiền hơn. Trung bình một ngày bóp 6 khách. Tự lo cơm nước và phòng trọ. Phải vậy thôi, cày ruộng không đủ ăn».

Ở quầy trả tiền, chủ tiệm hỏi chúng tôi có vừa ý không. Tôi gật đầu, ông ta liền xin cái review. Ông không phải là người duy nhất làm như vậy. Ở nhiều nhà hàng, khách sạn chúng tôi ghé qua, sau một hai câu thăm hỏi vui vẻ, quản lý hoặc nhân viên lập tức xin review. Có vẻ như điều này quan trọng không kém tiền bo.

9

Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi lại khăn gói lên đường đi trekking ở thung lũng Mường Hoa, dọc dãy Hoàng Liên Sơn. Đỉnh Fansipan thấp thoáng xa xa.

Đến Lao Chải, chúng tôi gặp người H’mông đen sống trong các bản làng hoang sơ, thưa thớt. Ruộng bậc thang chập chùng, đẹp mê hồn dẫu không còn màu vàng lúa chín vì đã qua mùa gặt. Mùi hương chiếc lá quế ngắt dọc đường, vị chát quả ổi rừng, màu đỏ cánh chuồn chuồn bay thấp, nụ cười hiền hậu của những bà cụ thấy khách đến nhà vội tìm tấm áo chàm khoác thêm cho đẹp, hoặc vấn lại vành khăn, sửa lại búi tóc, tiếng cười trẻ nhỏ khúc khích sau những lùm tre … Ý Linh Hồ, Tả Van, Sín Chải, Nậm Nhìu, Nậm Cang trùng điệp núi đồi, suối thác, chúng tôi cứ vậy mà rảo bước. Đắm mình trong yên ả và lãng mạn, anh ư ử hát Tình Hoài Hương.

Xem thêm:   Bán hàng rong ở Berlin

10

Huy dặn muốn ăn bánh cuốn ngon phải đến phố Tống Duy Tân, tìm bánh cuốn Kỳ Đồng nhưng ngày cuối trước khi bay về Pháp, thời gian eo hẹp, chúng tôi chỉ ra bánh cuốn Bà Xuân, ngã tư Hàng Than-phố Hòe Nhai, gần khách sạn. Bánh cuốn tráng nồi hơi, nhân thịt băm, mộc nhĩ, thêm đĩa chả mỡ cho oai. Bà Xuân đon đả: «Ăn bánh cuốn trứng không?» «Tái hay chín?»

Bánh cuốn trứng là bánh ướt tráng, thay vì nhân thịt thì họ đập cái lòng đỏ trứng gà vào, cuốn lại và tái tức là trứng lòng đào. Nước mắm pha bằng quả quất ta, chua thanh và thơm đậm. Hành phi «vô tư». Ngò rí, kinh giới dọn kèm.

Điểm tâm xong, chúng tôi ba chân bốn cẳng đi tìm chả rươi, bánh gai, cốm xào đem về làm quà trước khi theo đoàn đến viếng Văn Miếu-Quốc Tử Giám, dạo Hồ Tây, thăm chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, viện bảo tàng dân tộc học …

Buổi chiều, ai muốn làm gì thì làm. Có bạn đi tìm nhà tù Hoả Lò, chùa Một Cột, có bạn đi tìm phủ Toàn Quyền Đông Dương, bệnh viện Phủ Doãn, cầu Long Biên… do toàn quyền Paul Doumer xây thời Pháp thuộc. Có bạn đi chợ Đồng Xuân mua cà phê, tiêu sọ, áo dài, roi, nhãn… Cũng có những bạn rủ nhau leo lên tầng cao nhất của Lotte Center, người gọi cà phê trứng, người gọi cà phê muối, vừa nhâm nhi vừa ngắm Hà Nội chiều tà.

Trên máy bay, tôi xem Con Dâu Hào Môn của Vũ Ngọc Đãng và Mẹ Chồng của Lý Minh Thắng. Nhiều người bạn Pháp trong đoàn cũng đã tìm phim Việt Nam để xem cho thỏa hiếu kỳ.

Nỗi bịn rịn kéo dài sau khi chúng tôi trở lại Pháp. Trong các trao đổi về chuyến đi, các bạn nhắc bia. Bia Hà Nội, bia Trúc Bạch, bia Hạ Long, bia Sài Gòn… Chai có, lon có, khẩu vị đại khái như nhau, nhè nhẹ vậy thôi nhưng uống thấy thích vì giá không quá đắt, từ 35 đến 70 nghìn đồng, tùy nơi và nhìn vui mắt vì tên địa phương được in trên chai/lon bia. Những bạn thích coca cũng lấy làm vui thích khi thấy trên lon in chữ «Hãy tái chế tôi!».

Về thức ăn, mọi người cười lăn kháo nhau rằng chuyến này về, không thể nào quên được món chả giò, tức nem rán. Vì đây là một tua du lịch được tổ chức trọn gói, các bữa ăn đều được định sẵn. Có vẻ như người soạn chương trình đã nghĩ rằng không gì ngon và tiêu biểu cho ẩm thực Việt Nam bằng chả giò cho nên mỗi bữa ăn, trưa cũng như tối, suốt 10 ngày, chúng tôi đều được dọn món này. Vì ăn nhiều và liên tục, chúng tôi có thể so sánh dễ dàng đâu ngon, đâu dở. Chấm nhất là chả giò cua bể của quán Hương Liên, phố Lê Văn Hưu, nơi Obama từng ghé ăn. Quán này không nằm trong sắp xếp của chương trình, là do chúng tôi nhảy dù đi ăn riêng. Những bạn đi theo đều bắt chước gọi y như vợ chồng tôi và từ đó học thêm được một từ tiếng Việt dễ nhớ là bún chả.

Xem thêm:   Nhạc sĩ Lê Văn Thiện & nỗi đau một thời

Vừa hỉ hả ăn, họ vừa vui chuyện: «Sao các nhà hàng cứ dọn súp bí đỏ đầu bữa cho mình thế nhỉ? Người Việt Nam cũng thích súp bí à?» Tôi la làng: «Đâu có! Người Việt có vô số món canh ngon như canh rau đay cua đồng, canh bóng thả, canh khoai sọ nấu rau dút (rau nhút), canh bầu nấu tôm, canh chua cá lóc, canh dưa chua nấu cá trê, canh khổ qua nhồi cá thác lác, canh cà chua trứng thả thì là, canh hến nấu khế, canh rau ngót thịt bằm, canh gà lá vang, canh khoai mỡ tôm thịt, canh cá nấu mẳn, canh măng chua cá bông lau… nhưng chắc súp bí đỏ dễ nấu, dễ ăn cho khách Tây và… rẻ nhất!» Mọi người đồng thanh kêu: Flop!

Formula thường lặp đi lặp lại giống nhau: Súp bí đỏ – Nem rán – Cơm trắng – Một món thịt hoặc hầm hoặc chiên, nướng – Một món rau hoặc luộc hoặc xào – Tráng miệng bằng trái cây, thường là thanh long, dưa hấu, chuối. Mọi người lại hỏi: «Người Việt chỉ tráng miệng bằng trái cây thôi sao?» Tôi giãy nảy: «Đâu có! Xứ tui nhiều chè và bánh ngon lắm. Kể nghe vài món nè, chè đậu, chè khoai, chè chuối, chè bắp, chè bưởi, chè thạch, chè thưng, chè trôi nước, chè bà ba, bánh cốm, bánh gai, bánh bò, bánh chuối, bánh gan, bán khoai mì, bánh da lợn…» Tôi càng kể, các bạn càng tỏ vẻ khao khát. Thấy tội nghiệp, một buổi tối ở Hà Nội, tôi đánh liều, rủ rê, ai muốn theo thì theo, ăn về bị Tào Tháo rượt ráng chịu. Thế mà cả đám đi theo. Chúng tôi đến quán «Đảo Sầu» phố Tông Đản, gọi chè sầu riêng. Tô chè ứ hự miếng sầu riêng nguyên múi trộn với mít tươi, khoai dẻo, phục linh, dừa nước, đá bào… Quentin mô tả: «Ăn miếng đầu thấy kỳ kỳ, miếng thứ hai thấy ngon ngon, miếng thứ ba lại thấy kỳ kỳ!» Sáng hôm sau, tôi đi hỏi thăm từng người xem bụng dạ thế nào. Ổn cả, «Chỉ có cái mùi, sao nó cứ ở lì ngang ngực!», Patrice nói.

Trong một bữa cơm hiếm hoi thoát khỏi formula, chúng tôi được dọn món bánh tôm Cổ Ngư thay vì nem rán, bánh mì thịt thay vì cơm và chè sen thay vì trái cây cho món tráng miệng. Thật tiếc, ai cũng chê bánh mì bị flop vì nếu bạn đã từng ăn bánh mì ở Pháp, bạn khó có thể khen bánh mì nơi khác. Còn chè sen, tuy lạ đối với người Pháp, lại được nấu quá nhạt. Hạt sen chứa nhiều tinh bột, ăn dễ ngán. Kết thúc một bữa ăn bằng tinh bột rời rạc trong nước đường loãng là điều khó hiểu. Mọi người đều chừa lại sau khi nếm thử.

Xem thêm:   Zanzibar & triết lý Hakuna Matata

Quý ghê, những chùm nhãn thơm ngọt Tự mua ở chợ Bắc Hà chia cho mọi người trên đường trekking. Quý những múi mít vàng, mít đỏ thơm ngọt nồng nàn, cũng Tự mua mời mọi người ăn để thấy đoạn đường ngồi xe 6 tiếng đồng hồ từ Lào Cai về Hà Nội bớt dài.

Nhớ quá, chậu nước ngâm chân cô Chín người Mường nấu với củ sả, vỏ bưởi, lá gừng, lá lốt, đinh lăng, ngải cứu, trà xanh…Cảm ơn mâm khế chín cô sai con gái trèo tuốt lên cao hái đãi khách. Thương tiếng sáo mèo giữa trưa, chàng trai cuối thôn vừa thổi vừa nhìn cô hàng xóm hái khế.

Phát khiếp khi nhìn thấy những con heo bị nhốt kín mít trong bao gạo, chỉ chừa cho cái lỗ nhỏ đủ thò lỗ mũi ra thở ở chợ Bắc Hà. Lý do là để chúng không nhìn thấy gì, khỏi chạy lung tung. Chết sợ khi nhìn thấy những con rươi lúc nhúc được ngâm nước cho rụng lông, đem trộn với thịt băm, vỏ quýt, trứng gà… làm chả.

Hạnh phúc vì uống được trái dừa tươi trên núi, dúi được cái kẹo, cây bút, quyển vở vào tay những em bé nghèo miền núi xa hút, chụp được tấm ảnh với lũ trẻ tan trường, vừa tung chân sáo về nhà vừa đùa giỡn với gà vịt. Chấp nhận việc mua quà lưu niệm bị hố, thôi thì coi như giúp người nghèo khổ…

Thắc mắc việc không thấy ăn mày trên đườngphố. Khen ngợi việc không bị pick-pockets sờ túi như ở Paris. Thán phục người Việt lái xe đường đèo quá cừ khôi. Buồn bực vì bị taxi «thối tiền lộn» rồi bỏ chạy. Trầm trồ dịch vụ giặt ủi cấp tốc, đưa quần áo 10 giờ đêm, 6 giờ sáng hôm sau đã sẵn sàng.

Thích thú việc mỗi sáng được ăn bát phở nóng, uống cốc cà phê thơm một cách dễ dàng. Khám phá món sữa dê chua trộn nha đam ở Ba Vì. Học cách thêm tỏi phi và áo tí đường khiến món khoai tây chiên, vốn là món ruột của dân Tây thêm hấp dẫn.

Thòm thèm vì chưa kịp đi gội đầu mát-xa thêm một lần. Tiếc nuối chưa kịp thử bún ốc, bún thang, bún ngan, bún đậu, xôi xéo, thịt trâu gác bếp, rượu cần… chưa được ngắm Hà Nội về đêm từ tầng thứ 65 cao ngất…

Biết ơn may mắn cho chuyến đi vào giữa tâm bão vẫn hoàn mỹ, không hủy, không hoãn bất cứ tiết mục nào của chương trình. Đi đường mưa bão mà chẳng ai trượt ngã. Ăn uống lung tung mà chẳng ai đau bụng. Và, chưa đi đã nhớ nụ cười thường trực trên môi người Việt Nam, trừ công an hải quan.

Cứ như thế, chúng tôi nhắc nhau kỷ niệm tươi rói. Nhóm Whatsapp mang tên «Những Miền Đất Mới» của chúng tôi đầy ắp hình ảnh kỷ niệm và lời lẽ quyến luyến mà các bạn Pháp dành cho Việt Nam và núi rừng Tây Bắc. Riêng anh và tôi, bao nhiêu quen quen lạ lạ cứ lẫn vào nhau. Mười ngày «yêu cuồng sống vội» là một giấc mơ tuyệt đẹp, chúng tôi mong mau chóng cùng nhau mộng lại một lần.

HQ