1.
Trong thời đại mà cái điện thoại di động nằm đâu cũng thấy – trên bàn ăn, trong toilet, dưới gối đầu giường – thì hôn nhân không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền nữa, mà còn là … chuyện mật khẩu!
Một buổi sáng nọ, chồng ôm ngực:
– “Tim anh đau quá… chắc heart attack… gọi bác sĩ đi em ơi!”
Vợ tỉnh bơ: “Từ từ, cho em mật khẩu điện thoại cái đã!”
Chồng vội ngồi bật dậy: “Thôi khỏi… anh thấy đỡ rồi!”
Vâng, không phải sợ chết vì nhồi máu cơ tim. Mà là sợ vợ thấy được… bí mật tâm tình, hồn mình kỹ thuật số giấu trong cái điện thoại kia.
Ngày xưa, đàn ông giấu lá thư tình cuối mùa thu, tấm hình của đôi mắt người xưa trong ngăn kéo. Giờ thì tất cả gọn gàng trong cái iPhone. Chỉ cần bấm đúng 4 con số thôi là cả vũ trụ “bí mật” mở ra: từ tin nhắn cũ mèm đến hình ảnh “lỡ tay lưu”, hay đơn giản là mấy dòng comment vô thưởng vô phạt cũng đủ khiến một bà vợ ghen hóa thành… Hoạn Thư thời công nghệ số.
Chàng giấu, không hẳn vì lừa dối, mà vì… bản năng sinh tồn. Có cái gọi là “quyền riêng tư” mà. Nhưng trong hôn nhân, “privacy” đôi khi đồng nghĩa với “bí mật đáng ngờ.”
2.
Vợ – Nhà điều tra giỏi hơn cả FBI.
Vợ càng thấy chồng giấu thì càng muốn biết. Mà càng muốn biết thì càng nghi. Nghi rồi thì moi. Moi xong thì… chiến tranh.
Có người vợ kể: “Tui chỉ cần nhìn ánh mắt ổng gõ pass là tui đoán được bốn con đầu!”
Từ đó, bắt đầu chiến dịch “bẻ khóa” với ánh mắt hình sự, tai nghe từng tiếng “ting”, và trí nhớ siêu phàm ghi lại từng cử động ngón tay chồng.
Vợ giống như… chính quyền toàn trị: mỗi ngóc ngách chồng giấu là mỗi khu vực cần kiểm tra, giám sát, điều tra và… tái cấu trúc.
3.
Chồng khai thiệt – Vợ vẫn nghi.
Ngay cả khi chồng chủ động đưa mật khẩu, vợ vẫn chưa yên. Trong đầu vợ bắt đầu bật ra đủ kịch bản:
– “Sao hôm nay ổng tự khai?”
– “Chắc có gì mờ ám mà muốn che đậy trước?”
– “Hay là có điện thoại khác?”
Rồi bắt đầu lục tìm theo đúng tinh thần CSI – Criminal Spouse Investigation: mở hình, đọc tin nhắn, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, vào cả… ứng dụng máy tính!
Cái đau là: dù chồng khai thiệt, vợ cũng không tin. Đó mới là bi kịch.
4.
Cọng tóc trên áo – Tang chứng tình trường
Cái áo sơ mi của chồng – từ lâu đã trở thành hiện trường vụ án.
Nếu có một cọng tóc dài, vợ hỏi: “Cái này của con nào tựa vai anh vậy?”
– Nếu không có cọng tóc nào, vợ hỏi tiếp: “Ủa? Con này chắc đầu trọc hả?”
Nghĩa là: có dấu là chết, không có dấu… càng chết chắc hơn!
Bởi vì khi nghi ngờ đã thành thói quen, thì mọi chuyện – dù có hay không – cũng bị quy kết thành… “tình nghi đặc biệt.”
5.
Tào Tháo – Bài học cho người vợ đa nghi
Trong truyện Tam Quốc, ai cũng biết Tào Tháo là ông vua đa nghi. Ông nghi Lữ Bá Sa (người hiền lương), nên giết sạch cả nhà.
Ông nghi Hoa Đà định mổ đầu mình để… ám sát, nên chém luôn danh y thiên cổ.
Kết quả: không có ai mưu sát thật, nhưng Tào Tháo bệnh không ai chữa, rồi chết trong nghi ngờ và hối hận.
Ngẫm lại mà coi, người vợ ghen quá cũng y chang. Nghi ngờ chồng từng chi tiết nhỏ, từ cái “seen” trên Facebook đến số phút trong nhật ký cuộc gọi.
Kết quả: càng kiểm tra càng rối, càng rối càng mất tin, mất tin thì mất chồng (chưa chắc mất thật, nhưng mất bình yên là cái chắc).

Bảo Huân
6.
Mật Khẩu – Biểu Tượng Quyền Lực
Ngày xưa, vợ rình lục bóp chồng.
Ngày nay, vợ chỉ cần… biết mật khẩu iPhone, là coi như đã nắm quyền cai trị toàn phần: từ ví tiền, lịch hẹn, bạn bè, group chat, đến chuyển khoản, Momo, ZaloPay.
Mật khẩu điện thoại trở thành “vương miện điện tử” – ai cầm được là người giữ quyền lực cao nhất trong gia đình.
Mà oái oăm thay, vợ nắm mật khẩu thì yên tâm. Nhưng chồng mà đòi biết mật khẩu của vợ… là bị nghi ngược:
– “Anh nghi ngờ em hả?”
– “Không tin nhau thì thôi dẹp!”
Ủa? Vậy hóa ra, lòng tin chỉ áp dụng… một chiều?

Bảo Huân
7.
Privacy – Chút gì đó để thở.
Chồng có quyền giữ một chút riêng tư – như tiền má cho tiêu vặt, mấy nhóm bạn thời sinh viên, hay mấy video dạy thắt cà vạt.
Vấn đề là giữ cái gì và giấu cái gì. Nếu là Lan, Hồng, Đào, Cúc thì khỏi nói: bà vợ sẽ “đào tận gốc, trốc tận rễ”, không có cửa yên.
Nhưng nếu chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng tới hạnh phúc chung, thì tại sao không cho nhau chút không gian thở?
Tình yêu cần sự chia sẻ, nhưng hôn nhân lại cần… chút riêng tư để khỏi… ngộp chết.
8.
Kết Luận: Giấu – Moi – Mệt Mỏi.
Chồng giấu, vợ moi – đó là trò chơi muôn thuở. Không ai thắng, chỉ có hai bên cùng… mệt.
Mật khẩu điện thoại không chỉ là con số, mà là biểu tượng của:
– Lòng tin,
– Quyền riêng tư,
– Và… sức chịu đựng thần kinh của cả hai phía.
Ghen thì có thể là gia vị tình yêu. Nhưng ghen kiểu Tào Tháo hoang tưởng thì chỉ chuốc lấy đau đầu.
Kết luận: Hôn nhân thời hiện đại giống như tuồng cải lương: có hài, có bi, có ghen tuông, có tra hỏi, có nước mắt… và có cả passcode.
Nếu không đủ lòng tin, thì dẫu điện thoại có… mở khóa, lòng người vẫn cứ đóng kín.
Vậy nên: Chàng giữ chút chuyện riêng, nàng đừng ghen quá độ.
Ghen ít thì tình đậm, ghen nhiều thì… password phải đổi hoài!
ĐXT









