Ở xứ sở cao bồi, nơi thuốc súng từng là thứ ngôn ngữ duy nhất có trọng lượng, cái tên Wild Bill Hickok là biểu tượng cho cả hai mặt: chính nghĩa và bạo lực. Giữa thời buổi mà luật pháp chưa kịp in dấu lên miền đất mới, người ta chỉ biết đến công lý qua họng súng — và James Butler Hickok chính là hiện thân sống động nhất của chân lý bằng đạn chì ấy.
Sinh năm 1837 tại làng Troy Grove, tiểu bang Illinois, chàng trai James Hickok lớn lên giữa bối cảnh nước Mỹ đang mở rộng biên cương về phía Tây, nơi cỏ dại mọc cao hơn đầu người và những thị trấn biên giới mọc lên như nấm sau mưa nhưng lại sống như thể chưa từng biết đến hiến pháp hay tòa án.
Thuở thiếu thời, Hickok làm tài xế xe ngựa, rồi dấn thân vào quân ngũ với vai trò trinh sát cho phe Liên bang trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ. Sau chiến tranh, ông tiếp tục phiêu bạt trên lưng ngựa, hành nghề săn tiền thưởng, đánh thuê, và làm luật sư trưởng ở các thị trấn nổi tiếng hung tợn như Hays City và Abilene của Kansas. Ở những nơi mà cảnh sát chỉ là cái tên trên giấy, còn luật lệ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, Hickok trở thành biểu tượng sống của công lý — dù công lý ấy không được ban phát từ tòa án, mà từ đầu nòng súng lục.
Hai khẩu súng Colt Navy .36 luôn lủng lẳng bên hông, mái tóc dài uốn lượn như suối, đôi mắt xanh thẳm lạnh như băng và ánh nhìn sắc như lưỡi dao găm. Ông bước vào quán rượu như một bóng ma và bước ra như người vừa chôn xác quỷ. Truyền thuyết kể rằng ông từng bắn chết ba người chỉ trong một tích tắc, tay trái và tay phải cùng nhả đạn. Trong một miền Tây nơi mọi thứ đều có thể mất chỉ vì cái liếc mắt sai chỗ, thì Hickok là người mà không ai dám nhìn thẳng.

Wild Bill Hickok – nguồn wideners.com
Dư luận đương thời vừa kính phục vừa sợ hãi ông. Báo chí gọi ông là “tay súng nhanh nhất nước Mỹ”, dân gian gọi ông là “hồn ma nơi ngưỡng cửa của sự sống và cái chết”. Còn lũ cướp thì không bao giờ nhắc tên ông nếu không kèm theo một lời nguyền rủa. Với bọn ngoài vòng pháp luật, Hickok là hiện thân của Tử thần trong hình hài người trần tục.
Nhưng thời thế thay đổi. Nước Mỹ sau cuộc Nội Chiến bắt đầu đi vào ổn định. Đường sắt vươn xa, thị trấn mọc lên thành phố, luật pháp dần hiện diện, còn những người như Hickok bắt đầu trở thành dĩ vãng. Tuổi già và bệnh tật lần mò đến, thị lực của ông suy giảm rõ rệt. Hồi còn trai tráng, ông bắn chính xác đến mức có thể bắn đứt sợi dây cột đầu điếu thuốc, nhưng đến tuổi tứ tuần, ánh mắt sắc lẹm ấy mờ đi như sương sớm.
Mùa hè năm 1876, Hickok đặt chân đến Deadwood, một thị trấn vàng thuộc Lãnh thổ Dakota. Nơi đây, vàng lấp lánh trong suối và súng lục lấp ló dưới áo choàng. Hickok đến như một người đã biết trước số phận mình đang chờ nơi đây. Ông không còn là tay cảnh sát lừng danh mà chỉ là một con bạc mệt mỏi, sống bằng tiền thắng cược và những lời hứa đã vỡ.
Ngày 2 tháng 8 năm ấy, ông ngồi chơi poker tại một quán rượu mang tên Nuttal & Mann’s Saloon, một tay cầm bài, lưng quay ra cửa — điều mà ông xưa nay không bao giờ làm. Sự bất cẩn ấy đã tạo cơ hội cho Jack McCall — một tên du thủ du thực từng bị ông làm nhục — lẻn vào và bắn thẳng vào đầu ông từ phía sau. Hickok chết ngay lập tức. Trên tay ông lúc đó là bốn lá bài: hai con Át đen và hai con Tám đen — từ đó người ta gọi là “Dead Man’s Hand” — Bàn tay của Tử thần.

từ trái: Wild Bill Hickok, Texas Jack Omohundro và Buffalo Bill Cody – nguồn Facebook
Chết trong im lặng, không nổ súng, không trận đấu định mệnh, không một lời trăng trối. Một kết thúc quá đỗi lặng lẽ cho một đời rực lửa.
Điều ít ai biết là trước đó ít lâu, Wild Bill đã làm một điều trái với tất cả những gì người ta nghĩ về ông: ông cưới vợ. Người phụ nữ may mắn (hay bất hạnh?) đó là Agnes Lake, một nữ chủ gánh xiếc, từng tung hô ngựa phi và đu bay giữa trời như chim ưng. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài vài tháng, đủ để chứng minh rằng ngay cả những tay súng cũng có khoảnh khắc yếu lòng. Nhưng rồi, như định mệnh đã định sẵn, Hickok quay lại miền Tây, quay lại với vận mệnh gắn liền với khói súng và bóng tối.
Sau cái chết, Wild Bill Hickok không bị lãng quên. Truyền kỳ về ông tiếp tục được kể lại, thêu dệt và tô son điểm phấn trong phim ảnh, tiểu thuyết và tranh vẽ. Ông trở thành khuôn mẫu cho hình tượng cao bồi Mỹ — người đàn ông cưỡi ngựa một mình trong hoàng hôn, chiến đấu không vì danh mà vì điều phải lẽ.
Ngày nay, du khách tìm đến nghĩa trang Mount Moriah ở Deadwood vẫn ghé qua ngôi mộ của ông. Trên bia đá là cái tên khắc bằng chữ lớn: James Butler “Wild Bill” Hickok, không hoa mỹ, không phô trương — như chính con người ông. Những lá bài Át và Tám được đặt bên cạnh như lời tưởng niệm và cũng là lời cảnh báo: sống bằng bạo lực, chết vì bất cẩn.
Wild Bill Hickok, xét cho cùng, không phải là một anh hùng toàn bích. Ông có thể là sát thủ, là tay chơi, là kẻ liều lĩnh — nhưng ông cũng là sản phẩm trung thực của một thời kỳ nước Mỹ vừa sinh ra, vừa học cách kiểm soát chính mình. Ông là vết dao cắt ngang lịch sử, một đường chém thẳng từ cội nguồn hỗn mang đến nền văn minh đầy tranh cãi.
Người ta vẫn nói, nếu miền Tây hoang dã là một bài ballad đầy máu và bụi, thì Wild Bill Hickok chính là khúc dạo đầu — bi tráng, dữ dội và khó quên.
ĐXT