Ca dao có câu:
“Tay anh cầm con dao
Tay em cầm cái rổ,
Cắt cổ con dê,
Lấy huyết ra thề,
Rày chờ mai đợi,
Sống không làm được bạn,
chết cũng chôn kề một bên.”
Nghe thơ mộng, lãng mạn quá phải không? Nhưng thử dịch sang tiếng Anh mà đọc giữa phố Melbourne, bảo đảm có người gọi cảnh sát tới liền! Dân Úc mà nghe “tay anh cầm con dao, tay em cầm cái rổ”, họ sẽ tròn mắt kêu lên: “Man rợ! Vô nhân đạo! Vi phạm quyền động vật!” Ở đây, cầm dao cắt cổ con dê, con bò hay con trừu là… coi chừng “ủ tờ” – tức ở tù!
Còn mình thì tỉnh bơ: “Ờ, đó chỉ là ca dao, có gì đâu?!”
- Ở Úc: Mần thịt là chuyện của… robot.
Xứ giàu ăn rau giữ eo dù rau rất mắc, xứ nghèo ăn thịt vì thịt rẻ. Người Úc nghèo như tui thì ăn thịt dữ lắm – bò, heo, trừu, gà, vịt, đầy dẫy mấy hàng trong siêu thị Coles ở Footscray. Nhưng cái bộ phận “mần thịt” hổng phải chuyện của người thường. Không ai được phép tự tay giết con bò trong sân nhà để lấy thịt nấu bò kho đãi đám cưới. Ở đây, giết mổ là ngành công nghiệp có giấy phép, dây chuyền, bác sĩ thú y túc trực. Con bò bước lên băng chuyền, bị gây mê điện – chết nhẹ nhàng như ngủ – rồi được xẻ, cấp đông, đóng gói. Ai làm bậy là mất giấy phép, bị thanh tra, phạt nặng.
Cái vụ “bò Úc bị giết dã man ở Việt Nam” từng làm dư luận hai nước rúng động. Video lan truyền cho thấy bò bị đánh bằng búa nhiều lần, chịu đau đớn tột cùng. Cảnh ấy khiến RSPCA và nhóm bảo vệ động vật Úc kêu ngưng xuất cảng bò sống sang Việt Nam. Chính phủ Úc lập tức vào cuộc, đình chỉ 3 lò giết mổ bị tố, yêu cầu doanh nghiệp rà soát chuỗi cung ứng.
Nhưng mấy thằng Úc đa nghi lắm, nó hỏi: “Bò Miên hay bò Úc?” Nếu bò Úc bị búa vô đầu, sao nó la tiếng “um bò” chớ hổng phải tiếng Anh giọng Úc ngọng?
Phía CS Việt Nam cũng chứng tỏ “tụi tôi hổng phải khỉ Trường Sơn”, liền lên tiếng: bò nhập cảng phải có giấy kiểm dịch, quy trình giết mổ tuân chuẩn quốc tế; vi phạm là đóng cửa, thu hồi giấy phép, xử lý hình sự.

Bảo Huân
- Ăn thịt chó – phạm tội hình sự!
Nếu giết bò dã man bị chửi, thì ăn thịt chó bị… còng tay. Ở Mỹ, có hẳn đạo luật Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act, cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, chế biến hay nhập cảng thịt chó mèo. Ai vi phạm là phạm tội hình sự. Ở Úc, luật phúc lợi động vật cũng nghiêm: giết hoặc ăn thú nuôi là tàn nhẫn, bị phạt tiền hoặc tù.
Nhớ có vụ ở Brisbane, người Châu Á bị tố nấu thịt chó sau sân nhà để nhậu, cảnh sát ập vô bắt, báo đăng tít lớn: “Man caught cooking pet dog in backyard – animal cruelty charge.”
Nói vậy chớ người Tây không hẳn quý chó hơn ta, họ chỉ đặt chó vào tầng cao hơn trong hệ giá trị văn hóa: chó là bạn, bò là thực phẩm. Còn mình: chó là món nhậu, bò cũng là món nhậu. Khi một ông Tây vào Hà Nội, thấy bảng “Thịt cầy 7 món”, là tái mặt – tưởng ta ăn… bạn thân!
Còn dân ta, đặc biệt mấy ông ở “Hà Lội”, thì quý chó hơn Tây vì mê thịt chó lắm! Nào là cầy tơ 7 món: xào lăn, nướng, chả chìa, dồi hấp, tiết canh, nhựa mận… Mà ăn thịt chó, phải có cốc cuốc lủi mới “đủ đô”!
- Giờ nói chuyện thề thốt.
Cái kiểu “cắt cổ con dê lấy huyết ra thề” chắc nên đem bỏ vô bảo tàng văn hóa dân gian. Thời nay, yêu nhau là chuyện “ok Samit” (thuốc lá Thái Lan em của Salem của Mỹ), không máu me gì ráo. Sống chung thì ký giấy, chia tay thì ra tòa, khỏi cần giết con gì hết.
Tình yêu bây giờ, ai cũng thuộc lòng: “Mình trước hết!” Mai anh chết, mặt trời vẫn mọc; người yêu buồn vài hôm, rồi lại yêu người khác, rồi lại lên giường – vậy thôi! Cho nên, sống là phải lo cho bản thân. Đừng làm cánh hoa chùm dựa vào người khác mới sống được.
Tui viết tới đây, con vợ đọc xong nổi nóng:
– “Ông viết kiểu đó, tôi khỏi nấu cơm!”
Ờ thì khỏi. Tui ăn mì gói. Hề chi? Who cares? Miễn tui sống thoải mái, đừng hành hạ con dê, con bò, cũng đừng hành hạ nhau bằng những lời thề ước đẫm máu dê!
ĐXT








