Tiệm của cô nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa phố xá rộn ràng, nhưng mỗi ngày cô trích ra mười phần cơm miễn phí đặt trước cửa.
Ngặt nỗi, đời hay trêu ngươi. Mười hộp cơm ấy thường hết veo chỉ sau vài phút, nhưng người đến lấy đa phần nhìn tướng tá cũng “sáng láng”, quần áo phẳng phiu. Họ đến sớm, tranh nhau, rồi hôm nào thực đơn lặp lại món cũ là y như rằng có tiếng chậc lưỡi: “Lại trứng kho à? Sao không đổi món thịt gà đi cô?”
Người nhà cô nghe mà xót ruột, can ngăn: “Thôi dẹp đi con, làm phước mà gặp toàn người đòi hỏi, mình cực thân chứ được gì.”
Cô cười hiền khô, vẫn cứ làm. Nhưng rồi một bữa, mười cái hộp xốp xếp ra bàn nhẹ tênh. Bên trong, cô chỉ xới đầy cơm trắng, gạo cũng không phải loại tốt nhưng gạo cô dành để bán cơm.
Mấy vị “khách quen” hào nhoáng mọi ngày thắng xe lại, mở nắp hộp ra rồi nhăn mặt dè bỉu: “Trời đất, cho vầy ai mà nuốt trôi!”
Họ đóng nắp cái rầm, rồ ga bỏ đi, buông lại vài câu mát mẻ sau lưng. Mười hộp cơm trắng nằm chỏng chơ dưới nắng trưa, cô đơn tội nghiệp. Đúng lúc đó, hai đứa nhỏ bán vé số, đen nhẻm, áo quần lấm lem rụt rè đi tới. Ánh mắt tụi nó sáng lên khi thấy chồng hộp xốp, nhưng đôi tay nhỏ xíu cứ mân mê vạt áo, không dám với tới. Cô gái gật đầu ra hiệu. Hai đứa mừng rơn, mỗi đứa ôm một hộp cơm trắng vào lòng như báu vật, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi chạy biến vào con hẻm nhỏ để chia nhau ăn.
Ngày hôm sau, mọi chuyện xảy ra tương tự, có nhiều người nghèo nhận được cơm hơn. Chồng cô đứng trong quầy nhìn ra, ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết người ta sẽ chịu tới lấy cơm không? Lỡ họ cũng chê thì sao?”
Cô gái phủi bụi trên bàn, đáp gọn hơ: “Người muốn ăn ngon để tiết kiệm tiền túi thì sẽ chê cơm lạt. Còn người thực sự đói thì cơm trắng cũng là sơn hào hải vị. Em đãi người đói, chứ đâu có đãi người sành ăn.”
Và những người từng chê những hộp cơm trắng không bao giờ biết, trong 10 hộp cơm trắng mỗi ngày thì có 5 hộp chứa một ít tiền dưới đáy.’

Bảo Huân Nano banana









