Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ  

Cái ẩm lạnh xuyên qua mấy lớp áo. Hiện thực hậu Covid là dân tình thích chen chúc phố xá đông người, chỉ có mấy “khứa” lạc loài mới thích hầm trú ẩn. Cơn mưa rào bất đắc dĩ mùa Đông giữ chân tôi ở một chốn tách biệt. Không vị đắng cà phê – chỉ nhạt vị tách trà gừng quế mật ong ủ ấm.

Origami rẻ quạt trên cành đào dăm, như thức tỉnh cả cái không gian cũ kỹ này.

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Từ tafta tới gấm nhung hoa – áo dài cách tân nhưng vẫn quần jeans, giày sneaker. Niềm vui đầu năm của sắp nhỏ giờ là cái giá trị trong phong bao lì xì. Năm ngoái là thùng quà “cứu trợ” từ Sài Gòn, năm nay tôi được lì xì một cái va-li đỏ mứt bánh kẹo – kèm chai rượu Tenjaku “chim sơn ca” Nhựt Bổn chẳng biết chừng nào mới khui.

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Lên veston, tóc húi cua, rồ xế nổ Royal Enfield classic “hiệu Anh ruột Ấn”. Chỉ có mấy tuần Tết thì đầu mới được thả rông. Cái tội không đội “nồi cơm điện” chạy xe từ năm nay là phải rút ví 600K nộp phế. Tôi mà lỡ bị tuýt vào thì phải sẵn bóp 200k tiền cà phê.

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Bùi Viện Sài Gòn thì đang xập xình hồi sinh – còn Tạ Hiện, Mã Mây  Hà Nội thì “cô-ma” hôn mê ống thở, đang thoi thóp chờ Tây. Quán lẻ loi cô gái khẩu trang kín mồm và cún cưng mặc áo khoác đông.

Xem thêm:   Nồm

Đóng mở theo kiểu “nhấp nháy” xanh, đỏ, vàng, cam – một con phố mà bên này đóng, bên kia mở. Đầu Tết Tây, tôi mặc cái áo đỏ, rõ nổi – ngồi cà phê vỉa hè chưa ấm đít đã bị đội trương tuần bắc loa đuổi “Cái cô áo đỏ kia …” Giờ tôi mới biết cái chất “sơ tán” miền Bắc nó giặc giã thế nào!

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Nắng đủ rát để phản chiếu sự đổ nát của một ngôi nhà cổ, cũ kỹ. Cái tiệm hoa lâu năm ở con phố sầm uất vẫn nằm đó, góc tôi ngồi thì đổi chủ, và tiệm vàng bề thế cạnh bên đã sập tiệm.

Kính rào chắn nửa vời, QR code chẳng mấy ai màng quét. Khẩu hiệu “Kiên định 5K” trên cột điện bạc phếch màu. Loa phường có bữa bị “hack” bật toàn rap ầm ĩ, và giờ cũng dần tắt tiếng. Ai rồi cũng phải bước qua nỗi sợ mà sống tiếp.

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Tôi thì xẹt qua vlog của cậu sinh viên, còn em thành chủ thể trong ống kính của tôi. Phố và người chẳng mấy vồn vã xô bồ. Mái tóc chờm trán kiểu Hàn, màu vàng khói lẫn vào phông nền hàng mã.

Dừng chân ở góc nhỏ giao Hàng Rươi, hỏi năm qua còn đọng lại điều gì?

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Bất chấp những lo toan mưu sinh, bản ký tự Hy Lạp vi-rút có dài cỡ nào, giới trẻ vẫn xúng xính váy áo vô tư như cô nàng “nấm lùn” vẻ thẹn thùng tay giỏ cói, bó hoa xuân. Học online, luyện game, cày Netflix, …. Cơn sốt “Squid game – Trò chơi mực ống” có bạo liệt cỡ nào, “Emily in Paris” (trên Netflix) có tình tay ba kịch tính kiểu gì thì cũng đủ cuồng chân rồi.

Photo: đặng mỹ hạnh/trẻ

Cầu thang hẹp chỉ vừa một người lách. Lầu bốn, bàng lá đỏ, đèn hoa đăng hiên ngoài … và chân dung đầu năm.

Xem thêm:   Lễ Cha Mùa Bãi Trường

ĐMH