Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Hà Nội một thời rặt những màn hình đen trắng mang tên các chùm sao xã hội chủ nghĩa Saturn, Neptune, Orion, … Từ mù màu chuyển sang sắc màu – con TV màu JVC vỏ đỏ 14 inch “huyền thoại” hàng bãi rác đánh dấu hiện tượng giao thương với nước tư bổn.

Cái ký ức giờ chỉ còn mang tính trang trí trong câu chuyện trà dư, tửu hậu mà hiếm ai muốn sống lại.

Tiệm jambon homemade Ý của ông già Marco đặc hiệu với mấy món tôi khoái khẩu Prosciutto, Mortadella, Lasagna, Tiramisu – mươi mét đầu ngõ là tiệm của cô chủ nhỏ người Đà Lạt. Kẻ lưu lạc từ Lombardy bắc Ý mọc rễ mười mấy năm, còn cô chủ trẻ từ phương Nam Đà Lạt mới bén mùi đất bắc hơn nửa năm. Cái chất giọng Nam cất lên là đã cảm cùng tần số. Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Dân Việt thì chẳng phải là fan của opera, nhạc vũ kịch, hay thứ giao hưởng “bác học” – nhưng tiền sảnh của Opera House thì luôn tấp nập khách check-in.

Đồng phục vest, ve áo xếch quyền lực thuê vội ở shop – Covid cũng chẳng ngăn được cặp đôi học trò tỉnh lỵ lên phố chụp kỷ yếu.
Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngáp ruồi – hội chứng của giãn cách lâu ngày. Trong mở, ngoài đóng – ngược với cách phòng chống dịch Tây phương. Vỉa hè, theo tôi, mới thực là “hồn cốt” của Hà Nội. Thông tấn xã vỉa hè vừa mang tính rỗi hơi, ngồi lê, rỉ tai, chém gió, chửi đời – vừa là nhu cầu “bức thiết” trong một xã hội bưng bít, bất tín nhiệm các định chế. Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Xem thêm:   Thạch thảo ngắt rồi, em nhớ chăng?

Giáo đường thinh vắng, tôi nghe cả tiếng chổi tre quét lá vệ đường … vài tiếng chó sủa rong đánh thức con phố ảm đạm. Covid như kẻ phá bĩnh những trật tự, những thói quen.

Cậu trai chẳng mê game PS5, chỉ ghiền bảng phối màu nhuộm lông poodle. “Sen” thì tóc highlight, còn đám “boss” thì đủ đỏ tươi sáng, tím nổi bật, cam năng động…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Mọi thứ đều thếch màu, ẩm mốc ở cái chốn trên con đê cũ sắp giải tỏa. Những phết nhòa màu cũ cũng chẳng mấy nhiều ở Hà Nội, có chăng là những retro nửa vời. Quán thưa người, giọng Khánh Ly giàn giụa những khúc hát da vàng. Trịnh ca và những không gian trầm cũ luôn quện ám vào nhau.

Những nhành lê trắng đang thức lộc, ngoài kia lây phây mưa. Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Đường chiến thắng B52 có nhà của anh hùng vũ trụ bèo hoa dâu. Cái chốn gần trung tâm Fafilm là nơi sưu tập những món đồ bỏ xó. Con máy chiếu Ampro 16mm từ thời cụ tổ được khai quật bày biện trang trí. Hà Nội sau cơn ngưng thở giãn cách vẫn hoi hóp thở máy ECMO, ngay cả nền “kinh tế tâm linh” ở đất nước sùng tín cũng xoay xở kêu gọi cúng dường online.

Ngày rề rà như một thước phim quay chậm. Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cớm nắng thì còi xương, cớm người thì dễ cô đơn, buồn bã. Tôi ngồi ban công hóng chút nắng muộn.
Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Xem thêm:   Ngày ta bỏ núi (kỳ 5)

ĐMH