Hà Nội chẳng phải là một walking city như Hội An hay Đà Lạt, thảng như lãng đãng đâu đó những bờ hiên còn sót lại trong khu phố xưa. Cái hiên phố Hà Nội như có một đời sống riêng – nó thức giấc cùng những thúng xôi hổi nóng, và chỉ ngủ khi quán trà mạn vỉa hè tắt lụi cái bếp than tổ ong về khuya.

Hiên phố một ngày đông hửng nắng, con gà tre cảnh Tân Châu còn rủ cánh. Dường như chú gà tre miệt vườn chỉ là vật trang trí với cặp giò bị cột. Tôi đi tìm những thanh âm không đặc trưng metropolis, những hiên phố chẳng nhiều khói xe, những con ngõ vắng tiếng rao,…

Photo: ĐMH / trẻ

Một con phố khuất lối sau nhà thờ chính tòa thánh Giuse, hàng cúc tần thả tấm rèm xanh, cô hàng áo bận tay chỉnh trang mấy chiếc mũ phớt, chiếc áo nỉ flannel neo bên lối vào …Tiệm boutique màu lam ngọc dịu dưới tán nắng mùa đông mỏng tang.

Dần dà, tôi độc bộ nhiều hơn đến những con phố thưa vắng, lác đác shop boutique trang nhã, một vài tiệm vintage thô mộc rustic. Tiếng chuông leng keng đủ nghe, nụ cười nhoẻn chào mà không đon đả. Đấy là một Hà Nội ẩn trong vài con phố phú túc, một góc rất khác, chỉ như vài chiếc lá bàng đỏ cuối đông mà thôi.

Photo: ĐMH / trẻ

Ghế nhựa không tựa chùn gối, vỏ hạt hướng dương vãi đầy sàn, … đó là những hiên phố của trà chanh quán. Rẻ hơn cà phê cóc, trà chanh vốn là nét riêng biệt cho đám teen Hà thành lê la tán gẫu. Mười hai nghìn một ly, chẳng có gì có thể casual hơn cái chốn có sự góp mặt thời trang từ gothic tự kỷ cho đến bánh bèo Hàn quốc.

Xem thêm:   Đôi đũa Cả và con sông Cái

Nguyễn Hà Đông của chim điên Flappy Bird đã từng “trà chanh chém gió” với CEO Google Sundar Pichai. Và những hiên phố trà chanh cũng là điểm nghỉ chân không thể “bèo” hơn cho những tay khách Tây ba lô.

Photo: ĐMH / trẻ

Quán winebar “Lang Thang” bật lên sắc xanh dương tương phản với dãy tường vàng ố màu. Cái tinh thần contemporary đương đại hiên phố Hà Nội được những tay chủ trẻ thổi luồng sinh khí mới. Những lớp lang mặt tiền Hà Nội như được lật từng mảnh khảm nhỏ trên tấm mosaic. Nó không phải sự lật nhào, xới tung vứt bỏ quá khứ mà như con tàu Theseus cứ thay từng ván thuyền, cột buồm mà chẳng mất đi cái identity-bản sắc.

Nhàn tản trên yên Vespa thì chẳng thể có cái nhìn trực diện đời sống hiên phố. Và sự tò mò của tôi vẫn chưa dừng lại…

Photo: ĐMH / trẻ

Vivienne có trà kiểu Anh và cả Irish Coffee. Góc ưa thích của tôi trên ban công lầu một mở ra góc nhìn parorama Nhà thờ Lớn Thánh Joseph, điểm hotspot của đủ phường du khách tây/ta, những bộ đầm soiree và veston lãng mạn hóa dưới chân ngôi giáo đường cổ kính trăm năm tuổi. Tiếng kinh cầu, tiếng chuông vọng, … ly Signature coffee thoảng mùi crème brulée của rượu.

Photo: ĐMH / trẻ

Ông giáo già trường Đại học Sư phạm vừa cua-rơ vừa “shăn” ảnh trên con Panasonic Nhật. Cái cổng đại môn ngói lưu ly già tuổi có vẻ rất lôi cuốn ống kính của ông giáo. Tuổi già loanh quanh tìm vết tích cũ, âu cũng là cái thú “đi tìm cái hà-nội đã mất!”

Photo: ĐMH / trẻ

Đèn lồng motif Hội An bên hiên hè đốm nắng… Chừng đấy là đủ thành một dịch trạm cho vãng khách ngồi enjoy cái nhịp sống chậm trôi. Khác với những vỉa hè xô bồ hàng quán, những hiên phố thanh tịnh giấu mình khỏi những huyên náo traffic, nằm rải trong ngách phố trung lưu tách khỏi xóm ngụ cư nghèo Hà Nội.

Photo: ĐMH / trẻ

Hiên quán dưới tàn cây cuối ngày du lãm – sự tự trào của câu slogan “Hà Nội không vội …” vừa hoài nghi, vừa lề thói đã dần thế những cliché sáo ngữ như “Tràng An thanh lịch” xưa.

Xem thêm:   Quẻ bói đầu năm

ĐMH