Vị bác sĩ đó là bố tôi, người đã truyền cho tôi cảm hứng, sự ham thích không chỉ nghề thầy thuốc mà cả tình thương và lòng tôn trọng đồng loại.

Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thập niên 1930, Bố tôi là bác sĩ đa khoa ở thị trấn Troy, New York. Bố và tôi ở tầng lầu, bên trên phòng mạch của Bố. Giờ khám bệnh được niêm yết trên cửa: từ 13 đến 15 giờ và từ 18 đến 20 giờ. Giờ giấc được niêm yết rõ ràng như vậy, nhưng cửa phòng mạch của Bố luôn rộng mở để tiếp nhận bệnh nhân, bất cứ lúc nào.

Tôi còn nhớ năm nước lũ dâng cao ngập tràn sông Hudson, thế mà Bố tôi vẫn một mình bơi xuồng đến nhà bệnh nhân khám bệnh. Đầu đội nón dạ phớt, bên ngoài khoác cái áo khoác, chiếc xuồng đưa Bố xa dần trên dòng nước chảy xiết. Tôi e ngại đưa mắt trông theo, lòng thầm nghĩ Bố là người gan dạ nhất thị trấn bởi ông không hề biết bơi!

Vài giờ sau, chiếc xuồng quay trở lại, mang theo Bố mệt lả người, tay cầm một con gà mái, tiền công cho việc khám và điều trị xương cổ tay bị gãy. Người dân ở đây hiểu rằng họ có thể đặt niềm tin nơi Bố tôi. Họ tin tưởng rằng, với cái túi đựng y cụ: lọ thuốc, ống nghe, ống chích, chỉ may… luôn bên mình, Bố tôi có khả năng làm hồi sinh ngay cả người chết.

Một hôm, tôi hỏi Bố: “Có thật vậy không Bố?” Bố tôi từ tốn đáp: “Hiện tại Bố chỉ cứu sống được người bệnh nặng, ‘chết nửa người’ thôi.”

Điều này là có thật. Không kể các lọ thuốc thần kỳ hiệu nghiệm, chỉ đơn giản Bố tôi bước vào phòng bệnh nhân thôi, thông thường cũng đủ tạo được lòng tin nơi bệnh nhân, giúp họ chóng hết bệnh. Dường như từ Bố tôi toát ra một sức mạnh thần bí khiến họ tin rằng người thầy thuốc trước mặt họ có khả năng trị hết bệnh.

Ngoài việc trị bệnh ở phòng mạch tại nhà và nhà bệnh nhân, Bố tôi còn đến trại giam địa phương khám bệnh cho tù nhân. Năm tôi 12 tuổi, lần đầu tiên Bố tôi dẫn tôi theo ông đi khám bệnh tại trại giam. Bố tôi vào xà lim và thân mật chào hỏi các tù nhân.

Ông tỏ ra ân cần cao độ với từng tù nhân mà cơ thể hao mòn vì chứng nghiện rượu hay gầy gò, kiệt quệ vì bệnh lao. Bố tôi rửa tay bằng nước sạch và xà bông trước mỗi lần khám bệnh nhân khác, làm ấm ống nghe bằng kim loại bằng hơi thở của chính mình, trước khi đặt nó vào ngực bệnh nhân. Bố cố ý cầm ống nghe sao cho các ngón tay trực tiếp chạm vào da người bệnh. Bố nói: “Cần phải chạm vào bệnh nhân. Đó là việc duy nhất mà Bố có thể làm. Tình thương, lòng trắc ẩn là điều quan trọng nhất mà người bệnh cần đến.”

Xem thêm:   Nước Pháp chuẩn bị cho thế vận hội mùa Hè như thế nào?

Bình thường, Bố tôi cư xử với tôi như một đứa trẻ, thì khi đề cập đến nghề thầy thuốc, ông nói chuyện với tôi rất nghiêm túc. Đối với ông dường như quỹ thời gian không còn nhiều. Những lúc như thế, ông xem tôi như một người trưởng thành. Ông nói: “Con có đôi tay rất mạnh và tinh tế, đôi tay của một bác sĩ.” Và ông khuyên tôi: “Con phải học tiếng Latinh để có thể dễ dàng ghi toa thuốc. Vật lý và hóa học sẽ giúp con hiểu biết thế giới nhiều hơn.”

Bảo Huân – microsoft ai

Những điều Bố nói với tôi đã dẫn dắt tôi theo con đường “thầy thuốc” mà Bố tôi đã chọn. Một hôm, Bố đặt 2 ống nghe vào tai tôi, rồi mở nút áo ra, Bố áp đầu tròn bằng kim loại vào ngực Bố, đúng vị trí con tim đang đập. Bất chợt tôi nhận ra nhịp đập của sự sống. Lòng bối rối, tôi nghe nhịp đập của con tim như một con chó săn mà chính Bố là người đem đến cho tôi sự ham thích tham gia cuộc săn.

Khi phải đối mặt với một ca chẩn đoán khó, Bố tôi thường mấp máy đôi môi với bộ râu chăm chút cắt tỉa, nói thì thầm: “Điều này gợi tôi nhớ lại…” hay “Các thầy tôi thường nói rằng…” Tôi ít khi lên tiếng hồi đáp lời tự thoại đại loại như thế của Bố, ngoại trừ một lần duy nhất, khi Bố tôi đang quan sát ngực của một bệnh nhân nam, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông làm gãy nhiều xương sườn của ông ta. Ông thì thầm qua kẽ răng: “Xem này, chính xác là điều gì đã xảy ra?” Tôi vội đáp to: “Có vẻ như là một cây dù đang bung ra nhưng tất cả các xương cánh dù đều bị gãy.” Một lát sau, đặt tay lên vai tôi, Bố nói: “Bệnh nhân hãy còn nhận thức được. Bố chắc rằng ông ấy nghe và hiểu lời con vừa nói.” Lúc bấy giờ, tôi muốn độn thổ vì quá xấu hổ.

Xem thêm:   Người thi sĩ không làm thi sĩ

Trong cuộc chiến tranh vừa qua, do số bác sĩ thiếu trầm trọng, Bố tôi quyết định mở thêm phòng mạch thứ 2 tại ngôi làng kế cận, cách nhà tôi khoảng 50 cây số. Vì làm việc quá sức nên sắc diện của Bố tôi ngày càng xanh xao. Mẹ nói với Bố: “Ông sẽ tự giết mình mất thôi.” Bố đáp: “Trị bệnh là việc làm quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mình vẫn còn lười biếng so với những gì đã làm được.”

Buổi tối, xuống phòng mạch của Bố để học và làm bài, đôi khi tôi thấy cánh cửa vẫn còn mở. Tôi có thể nhìn rõ ông đang khám cho một bệnh nhân, tay bắt mạch dưới ánh sáng đèn. Một lần tôi thấy một người già nằm trên giường trong phòng mạch và đang ho húng hắng. Về sau tôi hỏi Bố: “Ông ấy bệnh gì vậy Bố?” Bố đáp: “Bị viêm phổi và ung thư. Nhưng Bố không chữa trị cho ông ta đâu. Chẳng bao lâu nữa, ông ấy sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của chứng bệnh đó.” Tôi hiểu ý Bố tôi muốn nói đã đến lúc phải rút lui để cho ông ta đi vào giấc ngủ nghìn thu.

Một lần khác, Bố nói: “Có nhiều ca bệnh, con không thể làm gì khác hơn là bày tỏ sự cảm thông.” Khi nói những lời này, khuôn mặt Bố sáng hẳn lên. Bố nhận ra rằng chia sẻ sự cảm thông có thể rất quan trọng đối với bệnh nhân và gia đình.

Một hôm tôi hỏi Bố: “Tại sao mọi người đều phải chết? Rõ ràng là không hợp tình hợp lý chút nào.” Bố đáp: “Đó là điều tự nhiên tất yếu con ạ vì phàm là người ai cũng phải trải qua chu kỳ của cuộc đời sinh, lão, bệnh, tử. Nếu con người bất tử thì mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.” Một lần khác, Bố lại nói: “Con người cũng giống như tác phẩm hội họa. Nó có thể được phục chế trong một thời gian nhất định, nhưng đến một lúc nào đó thì tuổi thọ của nó sẽ kết thúc.”

Một buổi chiều mùa Đông, một tháng trước ngày sinh  nhật thứ 15 của tôi, Bố ngã quỵ trong phòng khám. 2 ngày sau, Bố vĩnh viễn rời xa cõi đời. Bố ra đi quá sớm, trong lúc tôi vẫn chưa học hỏi được hết những đức tính tốt từ Bố.

Xem thêm:   Máy may

Thế là tôi quyết định đi theo con đường thầy thuốc của Bố. Từ nay, tôi sẽ không còn có cơ hội học hỏi từ Bố, nhưng tôi quyết sẽ tìm lại hình bóng của Bố qua nghề thuốc mà Bố đã truyền cảm hứng cho tôi. Mỗi khi bước vào khuôn viên trường Đại học Y khoa, tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Tôi đến đó học theo nguyện vọng của Bố lúc sinh thời. Sau này, khi học cách ghi chép tiền sử bệnh lý của bệnh nhân hay chẩn đoán bệnh cho người bệnh, tôi có cảm tưởng như  việc làm này là rất quen thuộc. Sở dĩ tôi nhanh chóng thành thạo việc là do tôi có dịp quan sát Bố tôi ghi toa và khám bệnh trong một thời gian dài.

Tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ trong tay, tôi vào làm việc tại bệnh viện New Haven, tiểu bang Connecticut. Một hôm, khi đang chữa trị vết thương nơi chân cho một bệnh nhân, tôi tự giới thiệu tên tôi cho ông ta. Ông hỏi: “Tên bác sĩ viết như thế nào?” Sau khi nghe tôi nói cách viết tên tôi, ông nói: “Ở thị trấn Troy, có một bác sĩ có tên giống như tên của bác sĩ. Vị bác sĩ đó đã chữa chứng thoát vị cho tôi cách nay ít ra cũng 20 năm, khi tôi còn là một thằng bé.”

Rồi ông chỉ cho tôi xem vết sẹo trắng mờ, phải nhìn kỹ mới thấy. Vết sẹo đó trông giống như chữ tượng hình cổ Ai Cập khắc trên đá. Đột nhiên, tôi cảm nhận vạn vật chung quanh như chao đảo để rồi giây phút sau đó bừng sáng lên. Đôi mắt nhòa lệ, bất động trong chốc lát, cuối cùng tôi thốt lên: “Vị bác sĩ đó chính là Bố tôi.” Bệnh nhân nói tiếp: “Đó là một bác sĩ giỏi, và là một người tốt bụng, vị tha, có lương tâm…” Rồi ông hỏi tiếp: “Bác sĩ có nghĩ rằng vết thương nơi chân tôi sẽ chóng lành?” Tôi tự tin đáp: “Vâng, sẽ chóng lành thôi. Đó là điều chắc chắn. Xin ông an tâm.” Bất chợt hình ảnh thân thương và tận tụy với nghề của Bố tôi hiện về… như lời nhắn nhủ tôi hãy hết lòng vì lương tâm chức nghiệp một thầy thuốc.

HH

(Theo Sélection)