Bà mẹ kể chuyện trên Facebook, một hôm hai mẹ con đi thuyền trên biển xem câu cá ban đêm. Không hên khi đêm ấy có mưa to. Không chỉ nhóm câu vất vả mà hai mẹ con cũng co ro vì lạnh và ướt. Bà mẹ quàng tay ôm vai cậu con trai 13 tuổi hỏi con có sợ không? Cậu nhìn mẹ và trả lời: “Có mẹ thì con không sợ”. Bà mẹ cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Có thể thấy đây là điều bình thường trong gia đình vốn là nơi chan chứa tình yêu thương. Mẹ/cha che chở cho con, con an tâm khi có mẹ/cha bên cạnh. Gia đình chốn đi về bình yên là vì thế.

Một chị tuyên bố, chị chỉ ngồi sau tay lái (xe hơi), một là tài xế chuyên nghiệp hai là chồng chị. Không phải vì chị không tin vào tay lái của bạn bè, nhưng chỉ như vậy chị mới yên trí. Là trạng thái tâm lý bình thường của con người. Có người can đảm, mạnh mẽ thì cũng có kẻ yếu đuối, e dè, hay sợ hãi; có người luôn thích dang tay che chở cho người khác thì cũng có người cả đời muốn làm thân tầm gửi… Đó là tính đa dạng của cuộc đời.

Một chị khác kể, một lần vào lúc tối trời, chị và con trai (đi xe máy) bị lạc trong một khu dân cư đang xây dựng dở dang, gạch đá lởm khởm. Bản đồ Google vốn thường chỉ ra đường đi ngắn nhất, cho dù là một con đường đang làm loang lổ ổ gà, ổ trâu. Đường lại không có đèn, lấy ánh sáng xa xa từ khu trung tâm nên lờ mờ những vũng nước thật lớn. May thay, phía trước có mấy anh xe máy chở hàng (có lẽ cũng tin vào bản đồ Google nên lạc đường như hai mẹ con chị), chạy với tốc độ chậm, dò dẫm. “Ăn cỗ đi trước/Lội nước theo sau” là đây, chị dặn con trai bám theo họ mà đi, sẽ tránh không bị sa xuống ổ trâu nước đọng. Cậu con trai kêu mẹ ôm chặt vào cậu, rồi hỏi: “Mẹ có sợ không?”. Chị trả lời: “Đi một mình mới sợ chứ có hai mẹ con mà sợ gì”.

Xem thêm:   Huế giữa cơn lũ lịch sử: ‘Huế ơi, đừng mưa nữa!’

Hai vợ chồng bạn tôi thường xuyên đi “phượt” bằng xe máy. Chị nói: “Không chỉ hạnh phúc vợ chồng được đi cùng nhau sau những năm tháng vất vả nuôi con mà còn là sự an tâm. Vợ tin tưởng vào tay lái của chồng. Chồng cảm thấy (đúng theo nghĩa đen) sau lưng mình không chỉ có bạn đồng hành hiểu ý mà còn là một hậu phương vững chắc: không lo đói khát, muốn dừng nghỉ ở đâu cũng vui vẻ, thủ quỹ luôn mở rộng hầu bao, được đi cùng nhau, cùng ngắm cảnh đẹp, chụp hình cho nhau, có người nói chuyện không lo đường dài…”.

Hồi nhỏ tôi hay đau ốm, mỗi khi nóng sốt, tôi luôn cảm thấy bình an, không sợ hãi sau những cơn mê sảng khi có mẹ bên cạnh, bàn tay mẹ thật mát khi sờ lên trán tôi và hỏi tôi muốn ăn gì mẹ nấu.

Tôi lại sợ ma không dám đi đâu một mình vào ban đêm nhất là qua những đoạn đường vắng. Nếu bắt buộc phải đi, tôi thường mở mắt he hé và nín thở chạy thật nhanh. Vậy nhưng đi với mẹ hay ba thì tôi không sợ gì hết, tôi nắm tay ba hay mẹ, chân sáo tung tăng, còn hát vang trong đêm tối nữa.

Bảo Huân

Một bạn trẻ kể chuyện hồi nhỏ tập đi xe đạp, bạn luôn thấy an toàn khi có ba chạy theo sau. Những lần bạn ngã, liền có ba đỡ ngay. Hay mỗi lần chơi cầu tuột, bạn luôn thấy mạnh mẽ can đảm khi thấy ba hay má đang đứng nhìn.

Xem thêm:   Lãnh Mỹ-A & xứ lụa Tân-Châu

Phân tích sẽ thấy (theo lý thuyết) rằng, gia đình là nơi êm ấm để mọi người được bình yên. Lội xe máy cả giờ trong trời mưa gió, đường ngập nước, chỉ đến khi dừng xe trước nhà mới thấy ấm áp, nhất là khi có mẹ/cha, vợ/con ra mở cửa và nụ cười vui mừng. Hiểu ra rằng, trên đời này chẳng có điều gì quý giá hơn hạnh phúc thật nhỏ nhoi, bình dị, ngôi nhà đúng nghĩa là mái ấm.

Tuy nhiên, đâu phải tất cả những ngôi nhà trên thế gian này đều là chốn bình an. Trong cuộc đời con người ai mà chẳng có lần “đi không muốn về” vì về nhà sẽ gặp phải những cãi vã, giận hờn thậm chí nặng nề hơn, đối mặt với hiểm nguy bởi một sự xung đột nào đó không giải quyết được.  Gia đình là địa ngục là có thật chứ đâu phải do con người tưởng tượng ra.

Nhiều chị tâm sự cứ đêm đến là sợ. Sợ chồng đi nhậu về say xỉn nhỡ có điều gì. Sợ chồng say về, vợ nói câu không kiềm chế thế là xung đột xảy ra. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, xô bàn đổ ghế, nồi niêu chén bát xủng xoảng… Có chị kể, hồi đó chồng hay nhậu nhẹt, nói hoài không nghe. Hôm ấy đã khuya rồi, chị gọi điện thoại cho chồng đến lần thứ ba mà phía bên kia vẫn còn tiếng nói cười, cụng ly, chị nản quá không gọi nữa. Vậy mà một tiếng sau, tin dữ gọi đến. Chồng chị ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông.

Xem thêm:   Việt Nam! Việt Nam!

Không có một mẫu số chung hay công thức chuẩn về hạnh phúc cho cuộc đời này bởi tâm lý con người đa dạng, phức tạp, thay đổi theo thời gian sống, hoàn cảnh, môi trường sống. Và, tất nhiên, con người không một ai dám “cầu toàn” mong được bình an tuyệt đối. Mỗi người mỗi tính, tính cách thay đổi còn phụ thuộc vào điều kiện sống, vận hạn, rủi may… Mỗi người một số phận.

Trong thời buổi hiện nay, nhiều gia đình bị ảnh hưởng vì kinh tế không ổn định. Trước đây làm có tiền, gia đình vui vẻ, hòa thuận; bây giờ chồng thất nghiệp, vợ làm việc cầm chừng… Khó khăn ảnh hưởng không chỉ con cái học hành mà còn tiền chợ, lo cho mâm cơm đủ đầy nhiều khi là mơ ước… Đôi lúc không kiềm chế cảm xúc, cha mẹ gây nhau không chỉ khiến con cái buồn mà thậm chí còn sợ hãi… Mái ấm biến thành mái lạnh, thương yêu hoá ra hận thù.

Giữ cho gia đình hạnh phúc, cân bằng là tạo sự an tâm. Trong gia đình phải luôn có một người chèo chống để thật mát lòng khi nghe con nói: “Có mẹ/cha bên cạnh là không còn sợ gì hết!”.

ĐTTT