Vào thập niên 60, ca nhạc sĩ Duy Khánh đã bồi hồi nhớ thương miền Trung và dòng Hương giang trong nhạc phẩm “Ai ra xứ Huế” với lời ca dìu dặt, khoan thai:
“Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương”
Thời gian ấy, xứ Huế mộng mơ đã được nhắc nhở nhiều trong thi ca và âm nhạc. Ngược dòng thời gian hai thập kỷ trước đó, nhạc sĩ Văn Giảng được sinh ra nơi xứ Thần Kinh và lớn lên trong xã hội còn chịu ảnh hưởng nhập nhằng của lễ giáo phong kiến nên người nghệ sĩ thường bị rẻ khinh. Gia đình nho giáo không chấp nhận con rể là nhạc sĩ và ông còn bị gán ghép vào hạng “xướng ca vô loại”.

Từ một mối tình không trọn vẹn thời trai trẻ, nhạc phẩm “Ai về sông Tương” được nhạc sĩ Văn Giảng (Thông Ðạt) kể lại bao nỗi nhớ, niềm thương với âm điệu mượt mà và lời ca vô cùng tha thiết:
“Ai có về bên bến sông Tương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Sao đành nỡ dứt tơ vương
Ôi, duyên hờ từ đây bơ vơ
Ðây tình tôi nắn cung tơ
Dứt lòng sầu trách người mơ”

Văn Giảng – Thu Hồ – Tăng Duyệt – Mạnh Phát
Tác giả đã mượn con sông Tương và bốn câu thơ trong thi phẩm “Tương tư khúc” của nữ sĩ Lương Ý Nương để diễn tả tâm trạng một thời mang khối tình si với nàng thiếu nữ xinh đẹp ở làng Kim-Long:
“Ngã tại Tương giang đầu
Quân tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Ðồng ẩm Tương giang thủy”
(Xin được tạm dịch:
Ðầu sông Tương nàng đợi
Chàng mong cuối sông Tương
Thương nhau mà không gặp
Uống chung dòng nước sông)

Thời đó, “Ai về sông Tương” được phát thanh rộng rãi trên các làn sóng điện cả nước, từ Hà-Nội, Huế cho đến Sài-Gòn và nhanh chóng nổi tiếng. Bài hát cũng thường được ngân nga trong dân chúng, nhất là những ai đã từng trải qua trong đời một mối tình không suôn sẻ.
Bên cạnh những bài tình ca được ưa chuộng, ông còn sáng tác những bản hùng ca, đạo ca và nhiều bài hát cho thế hệ nhi đồng với những bút hiệu khác nhau như Văn Giảng, Nguyên Thông, Thông Ðạt, v.v.. Ông đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho âm nhạc nước nhà, nhất là ở miền Nam Việt-Nam từ sau ngày ký kết hiệp định Genève năm 1954. Sau ngày mất nước, ông bị kẹt lại và đi vượt biển năm 1981. Ông được định cư sau đó tại Úc Châu cho đến ngày lìa bỏ cuộc đời vào năm 2013.
Dù không được nhìn lại dòng Hương giang lững lờ trôi, không còn được xuôi ngược nơi bến Kim-Long một thuở, không còn được nghe tiếng chuông chùa Từ-Ðàm đồng vọng nhưng nhạc phẩm “Ai về sông Tương” của nhạc sĩ Thông Ðạt mãi mãi là thiên tình sử tuyệt vời mà kim cổ đời nào cũng thấy.
TV








