4 kỳ – Kỳ 1

Cái khung “cố định cứng” của tiểu thuyết tuyên truyền

Tôi đang có trong tay bản scan tiểu thuyết Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai, ấn bản Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, phát hành năm 2022, và tôi đang cố gắng đọc nó dù lâu lắm rồi tôi không đọc những tiểu thuyết tuyên truyền cho chế độ cộng sản và vì mục đích nhồi sọ quần chúng được xuất bản ở Việt Nam. Tôi sẽ không phung phí thời gian để đọc cuốn sách tuyên truyền đã bị quá nhiều cựu chiến binh phía Bắc cộng chỉ trích là “không đúng sự thật” những gì họ biết, họ chứng kiến khi chính bản thân họ đã từng tham gia chiến đấu trong trận thành cổ Quảng Trị.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải đọc nó khi mà nhà cầm quyền CSVN tuyên bố đem phim Mưa Đỏ (do chính Chu Lai viết kịch bản phim) sang Mỹ “tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 (2026).”

Trong phạm vi bài viết này, tôi không nhắc lại những chỉ trích về nội dung phim “sai sự thật” mà nhiều người đã nói/viết rồi. Tôi sẽ phân tích về ngôn ngữ của tiểu thuyết Mưa Đỏ, vì tôi cho rằng tác giả tiểu thuyết và tác giả kịch bản phim là một người (Chu Lai) thì ngôn ngữ nhân vật trên phim không khác với ngôn ngữ nhân vật tiểu thuyết.

Ở trang cuối Mưa Đỏ, tác giả ghi “Viết tại các nhà sáng tác: Nha Trang – Đà Lạt – Tam Đảo. Lập thu 2015.” Có nghĩa là cuốn Mưa Đỏ này Chu Lai hoàn thành vào đầu mùa thu năm 2015, cách đây chẵn 10 năm, nhưng không hề gây tiếng vang trong giới đọc sách. Chỉ tới khi được “nhà nước ta” bỏ tiền tỷ tỷ ra đầu tư, giao hẳn cho xưởng phim Quân Đội làm, do chính “lãnh đạo trên cao” tuyển diễn viên (theo lời kể của một diễn viên.) Phim ra rạp thì được ưu tiên chiếu vào những giờ thuận lợi đông khách. Trường học, công ty quản lý chợ thì lùa học sinh, sinh viên, tiểu thương phải mua vé coi. Các chủ công ty “được vận động” bỏ ra ít nhứt 30 triệu/mua vé cho cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đi coi… Nói chung là tất cả những ai bị phụ thuộc vào quyền lực hành chánh nhà nước đều phải đi coi phim. Nên không có gì lạ khi doanh thu phim nhanh chóng vượt mặt những phim khác. Con số doanh thu được “nống lên” bằng quyền lực nhà nước đó là cái cớ (điều kiện) để đưa phim tranh giải Oscar 2026.

Xem thêm:   “Cơm nước gì chưa bây?”

Ngoài làm phim bằng ngân sách nhà nước, tiểu thuyết Mưa Đỏ cũng tràn ngập trên mạng internet mà tác giả không cần “bảo vệ bản quyền.” Tháng trước tôi thấy đưa cả lên Amazon, nhưng hôm nay tôi kiểm tra lại thấy đã giựt sách xuống rồi. Nhạc phim Mưa Đỏ là thứ không cần phải có kho chứa hàng tại Mỹ (như sách) nên vẫn còn.

Chỗ này tôi phải giải thích rõ cho quý độc giả ở Hoa Kỳ hiểu rõ cụm từ “trại sáng tác,” “trại viết” trong chế độ cộng sản ở Việt Nam. Đó là hàng năm “nhà nước ta” cấp kinh phí cho Hội Nhà Văn để dẫn một số “nhà văn, nhà thơ” hội viên thuộc thành phần “tay chân hạ bộ” (tôi dùng chữ “hạ bộ”) tới một địa điểm du lịch nào đó vui chơi thăm thú bằng tiền ngân sách khoảng từ 1 tới 3 tháng. Sau đó, “nhà văn, nhà thơ” phải có “tác phẩm đỏ” để nộp cho ban tổ chức. Tất nhiên những ai được “đi trại viết” đã biết trước từ lâu, và đã viết một số linh ta linh tinh gì đó sẵn để đem theo, chớ có ai “đi trại viết” mà cứ ngồi lì trong phòng để viết bao giờ. Cuốn Mưa Đỏ này Chu Lai ghi ông đã đi tới ba “trại viết” chứng tỏ cuốn sách được viết khoảng năm 2010. Tuy nhiên, có nhiều tình tiết người ta dễ dàng kiểm chứng bằng công cụ Google, nhưng tác giả cố tình “sai” vì “sai” thì mới đúng “định hướng” nhằm mục đích tuyên truyền của “đảng ta.”

Người xưa có câu, “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng.” Nghĩa là phải hiểu người hiểu ta tường tận thì mới biết ưu, nhược điểm hai bên thế nào, từ đó lấy sở trường của ta mà đánh sở đoản của đối phương mới thắng được địch. Nếu không nghiên cứu về đối phương, đánh khơi khơi trúng đâu thì trúng, không trúng thì thôi, phần thua chắc chắn là phía mình. Thời học phổ thông, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ca ngợi “công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa thần thánh” ở miền Bắc Việt Nam, hoặc tiểu thuyết “chống Mỹ cứu nước,” cho tới ngày nay tôi thấy mấy cuốn tiểu thuyết đó chúng không hoàn toàn vô ích. Bỏ qua những đoạn giáo điều hô khẩu hiệu và nói láo thì cũng còn những cái rất thật.

Xem thêm:   Thầy Minh

Thí dụ 1, cuốn tiểu thuyết Bão Biển của Chu Văn cho người đọc thấy dân miền Bắc làm ruộng theo kiểu hợp tác xã, đói tới mức gặt xong chia ngay lúa tươi cho xã viên mỗi người vài ký lô lúa mới gặt, đem về cho vô cối đá giã rồi lọc lấy nước bột khuấy chung với hành lá, cho thêm chút muối, nấu thành cháo rồi húp đỡ đói. Trong khi đó, dân miền Nam sống dưới thời Đệ nhất Cộng Hòa kinh tế phồn thịnh, xã hội bình an đến mức Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng mơ ước Singapore của ông được như Sài Gòn.

Thí dụ 2, cuốn tiểu thuyết Dưới Đám Mây Màu Cánh Vạc của tác giả Thu Bồn cho người đọc thấy “kách mệnh ta” rất sợ ấp chiến lược và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ấp chiến lược tồn tại thêm 2 năm nữa thì “kách mệnh ta” chết ngắt hết dưới hầm trú ẩn. Trung ương “đảng ta” ở Bắc kỳ chỉ đạo cấp dưới bằng mọi giá phải “phá ấp chiến lược” và tiêu diệt anh em nhà họ Ngô.” Điều này thì ông Thu Bồn không nói ngoa, trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9 và Nghị quyết Trung ương 4 của “đảng ta” ở Bắc kỳ đưa vô Nam cũng nhấn mạnh miền Nam phải bằng mọi giá thực hiện mục tiêu hàng đầu là “phá ấp chiến lược” và “tiêu diệt Ngô Đình Diệm.”

Lúc nhỏ 15-16 tuổi, tôi cũng đã từng đọc tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của Chu Lai. Nhân vật chính của tiểu thuyết là anh bộ đội tên Linh. Từ đầu tới cuối cuốn tiểu thuyết mô tả cách sống “tự sinh tự diệt” của bộ đội Bắc Việt, đói vàng cả mắt,” “rét run cầm cập” vì sốt rét, có được viên thuốc ký-ninh (quinine) chữa sốt rét thì quý hơn cả tánh mạng, đào được cái củ mài, hái được nắm rau rừng đem nấu cháo với nắm gạo để húp thì mừng như cha mẹ chết đi sống lại. Còn anh bộ đội hễ có thời gian rảnh là mơ tưởng ngày “tiến về đồng bằng” trong cái nắng chan chứa mùi thức ăn ngon lành: “…Đã thấy gió từ sông Sài Gòn phả nhẹ vào mặt. Gió mang theo cái vị nồng nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá…”

Xem thêm:   Chuyện tình dễ thương

Truyện nhằm ca ngợi “bộ đội cụ Hồ” dù gian khổ đói khát vẫn luôn luôn tin tưởng vào “đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng và bác Hồ vĩ đại.”

Tiểu thuyết Mưa Đỏ của Chu Lai cũng không nằm ngoài cái khung “định hướng cứng” của Nắng Đồng Bằng, khác ở chỗ là câu chuyện không còn trong rừng già Trường Sơn mà đã được Chu Lai rinh vô tận thành cổ Quảng Trị và gắn thêm nhiều chi tiết phi lý cùng với lối dùng câu chữ độc hại.

Ép mình vô cái khung định hướng “Mỹ-ngụy là xấu xa, đáng ghét” nên ngay từ đầu Chu Lai đã cố gắng dùng mọi cách để chửi xa chửi gần vô bằng cớ một cách ngoa ngoắt không khác gì “bà nông dân Bắc kỳ mất gà” mà chúng ta vẫn thường xem trên chiếu hề chèo dân gian.

Và vì phục vụ công việc nói- xấu- vô- bằng- cớ, Chu Lai đã không tiếc tuôn ra hàng đống ngôn từ ám chỉ, hằn học, bôi nhọ gắn vô miệng nhân vật, mà ta gọi là ngôn từ độc hại.

(Mời quý vị đọc tiếp “Kỳ 2” Ngôn từ độc chất” ở số báo sau)