Lúc nhỏ, tôi đọc cuốn “Cái Cười Của Thánh Nhân” của tác giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần, đến truyện thứ mười ba có cái tựa đề ngắn ngủn: “Sướng!” Xin mạn phép trích một đoạn mời quý độc giả thưởng thức:

…Ngủ sớm vừa dậy, hình như nghe tiếng người nhà than thở, nói chàng nọ chết đêm qua! Vội xem, té ra một tay khôn vặt nhất trong cả một thành. Chẳng cũng sướng sao! …Lâu vẫn muốn đi tu, khốn nỗi không được công khai ăn thịt. Ví cho được làm sư mà vẫn được công khai ăn thịt, thì ngày hè ấy nước nóng, dao bén cạo sạch tóc đầu… Chẳng cũng sướng sao! …Ði vắng lâu ngày mới về… Xa trông thấy cửa thành, đàn bà, con trẻ hai bên đường, đều nói tiếng quê nhà… Chẳng cũng sướng sao!

…Xem người viết đại tự… Chẳng cũng sướng sao! …Mở cửa song giấy, thả cho con ong ra… Chẳng cũng sướng sao! …Món đồ sứ đẹp đã sứt mẻ, chả còn có cách gì hàn gắn… Xem đi xem lại chỉ càng thêm rối ruột. Nhân giao cho nhà bếp dùng làm đồ đựng vặt, không bao giờ lại nhìn qua mắt nữa… Chẳng cũng sướng sao!

Cái “sướng” của tác giả rất tầm thường phải không quý vị? Không có chút gì thể hiện tính “học giả” cao siêu hết. Lúc đó tôi còn nghĩ Hay là khi viết cái này ổng (tác giả) đang bị tưng tưng? Chớ chuyện như con kiến, chẳng liên quan gì ổng hết mà ổng cũng “sướng.” Già rồi mới thấy: “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc.” (Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ.) Biết khám phá, biết thưởng thức niềm vui bất ngờ trong sự tầm thường, thì không phải ai cũng làm được.

Tôi bây giờ cũng bắt đầu học theo cách của tác giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần, vui vì những điều mà nếu nói ra thì người xung quanh có thể nghĩ mình bị tửng. Nhưng mà kệ đi, năm hết Tết tới rồi, nói ra cho vui, ai muốn nghĩ sao cũng được.

Xem thêm:   Hổ Trướng Khu Cơ & danh tướng Đào Duy Từ

Trưa một ngày giữa tuần, tôi vô nhà hàng buffet bình dân Nhựt Bổn ăn. Thấy parking đặc nghẹt xe đậu, trong tiệm hầu như không có bàn trống, nhân viên phục vụ nhộn nhịp tới lui đón khách. Nhìn quanh thấy khách ăn Việt có, Mễ có, Tàu có, Mỹ trắng có… tôi bỗng thấy vui vì ai cũng có tiền để ăn trưa buffet, nhà hàng đắt khách, nhịp độ kinh doanh sôi nổi. Khi đồng tiền không dừng một chỗ, mà tiền chảy từ túi người này sang túi người kia một cách hào phóng, không ngập ngừng, không cần cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ trước khi bước vào tiệm ăn. Ðó là dòng chảy của nền kinh tế đã bắt đầu cuồn cuộn trở lại sau những ngày bị đóng băng, bị “cấm cung” vì nạn Covid-19, nghĩ chẳng sướng sao?

Xăng Shell (thành phố Garden Grove) tốt nhưng giá bán thấp hơn xăng Arco.

Trưa Thứ Tư vừa rồi, tôi cùng hai người bạn vô quán Vỹ Dạ ăn bún bò Huế sau nhiều ngày chán ngấy không muốn bước vô vì giá tăng mà món ăn không ngon. Chúng tôi nhìn thấy tiệm chật ních khách hàng, may quá, chúng tôi vẫn còn một bàn trống đủ ba người ngồi. Giá có tăng hơn nhưng món ăn ngon hơn, tô bún lớn hơn làm tôi hài lòng. Hèn chi khách Việt ngồi đầy quán. Tôi thấy vui vì chủ quán buôn may bán đắt, anh bồi có thêm nhiều tiền típ hơn, khách ăn có tô bún ngon đúng câu “Tiền nào của nấy.”

Không phải ngày cuối tuần, không phải ngày có nhiều món hàng giảm giá, nhưng khách hàng chen chúc đông nghẹt trong tiệm Costco thành phố Garden Grove. Các dãy bàn màu đỏ để cho thực khách ngồi ăn fastfood trong tiệm không còn chỗ trống. Không khí rộn rịp tấp nập bán mua, lựa đồ, xếp hàng dài trả tiền làm cho tôi cảm thấy rất vui. Ai ai cũng có nhiều tiền hơn trước, mọi người mua sắm hào phóng hơn, chẳng phải vui hơn sao?

Lâu rồi, tôi muốn mua vải tám để may cái bồng bột dùng làm bánh khoai mì, may cái túi hình trụ để hấp xôi mà tiệm trống trơn vải. Tuần rồi, tôi vô tiệm Walmart, thấy vải chất đầy tiệm, đủ màu đủ sắc, đủ loại. Mua được 2 yards vải tám có $4, thiệt là mừng húm luôn. Há chẳng phải vui quá xá vui sao?

Xem thêm:   Tại sao khách hàng phải luôn chịu thiệt?

Tuần này xăng xuống giá $3.80/gal, dù không đổ xăng được giá như năm 2000 nhưng có xuống còn hơn là phải đổ xăng $6/gal. Vậy là tôi có cơ hội lái xe chạy lòng vòng nhìn ngó chỗ này chỗ kia, nhìn vô cây xăng thấy ai đi đổ xăng mặt cũng vui hết thì tôi cũng thấy trong lòng mình cũng hớn hở, vui lây. Mùa Spring tới, tôi lại được lái xe tới trường mỗi ngày, không còn ngồi núp ru rú đàng sau màn hình Zoom máy tính nữa, “Ôi vui quá xá là vui.” (Mượn lời một bài hát). Xăng xuống giá hơn nữa thì tôi lại có dịp đi chợ trời cuối tuần, và đi ăn bún bò Huế “đệ nhứt bún bò” quán Starfish ở thành phố Fountain Valley.

Năm 2023 này, hẳn mọi người sẽ có cơ hội coi diễn hành Hoa Hồng rộn ràng hơn, đẹp hơn, đông người tham dự hơn, hình thức trình diễn mới hơn và phong phú hơn. Vui nhứt là gặp nhau, chào hỏi, ai cũng có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, thân mật trên gương mặt của nhau.

Chỉ một điều nhỏ mà tôi chưa hài lòng, đó là tôi chưa được ăn món gà Tây ngày Tết. Một nhà hàng Việt ở thành phố Fountain Valley có nhận khách đặt gà Tây nướng, nhưng tôi và vài người bạn thì không thể nào ăn hết một con gà Tây. Mà ăn một ít rồi bỏ hết thì thật là tội lỗi khi mình phí phạm thức ăn.

Ngày Tết Tây ở quận Cam thời tiết khá lạnh nên tôi không bao giờ mặc áo dài ra ngoài, tôi mang boots cao, mặc áo khoác dài thật ấm là được rồi. Xấu xấu một chút mà khỏe mạnh còn hơn đẹp một chút rồi lại cảm cúm. Nhắc tới cảm cúm, tôi mới nhớ ra là hai năm rồi tôi không bị cảm cúm, cũng không hề dính Covid Cô viếc gì hết, có lẽ nhờ tôi không phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng, chui ra khỏi nhà đi học khi ngoài trời đang lạnh 5 độ C (41 độ F.)

Xem thêm:   Huyền thoại Hoa Tiên Ông

Người Việt dùng chữ “nghỉ lễ” nhưng lại nói “ăn tết,” “ăn Tết Tây,” “ăn Tết Ta” đúng nghĩa chữ “ăn.” Ngày Tết đi đâu cũng có cái ăn, vô bất cứ tiệm quán Việt nào cũng mở cửa đón khách và có ăn thoải mái. Hồi xưa, người Việt “ăn Tết” thì ăn trong phạm vi gia đình, khách phương xa lỡ đường, khách ngoại quốc lỡ không kịp bay về cố quốc phải ở Việt Nam trong những ngày Tết thì đói queo râu chẳng ai bán món gì để ăn. Bây giờ thì không ai sợ đói ngày Tết nữa, mà ngày Tết các tiệm, quán ăn Việt luôn có bán nhiều món ăn ngon và nóng sốt.

Năm nay, các trường học được nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Tây từ ngày 15 Tháng Mười Hai đến ngày 8 Tháng Một năm 2023. Ðây cũng là một cách giúp cho học sinh, sinh viên tránh phải ra đường trong những ngày lạnh giá nhứt của mùa Ðông.

Tôi tình cờ đọc một bài báo cũ trên tờ báo Việt ngữ ở quận Cam. Tác giả, trong vai cô nhân viên phòng xét nghiệm bệnh viện Kaiser Permanente, gặp một ông luật sư gốc Việt tại bữa tiệc. Cô này bèn giới thiệu ông luật sư với bạn cô: “Steve, It’s my lawyer.” (tôi viết lại nguyên văn câu thoại.) thì tôi thấy tôi từ một đứa ở Việt Nam không biết một chữ tiếng Anh, bây giờ so với “cô nhân viên phòng xét nghiệm bệnh viện Kaiser Permanente” thì vốn tiếng Anh tôi học mấy năm nay không đến nỗi tệ lậu. Hi hi! Ha ha! Tôi không cần tôi trở nên một con người khác hoàn hảo, tôi chỉ cần tôi của ngày hôm nay tiến bộ hơn tôi của ngày hôm qua là đủ. Vậy không đáng vui sao? Cầu nguyện Ðấng Toàn Năng ban cho tất cả chúng ta một năm mới 2023 mọi thứ đều tốt đẹp hơn năm qua là đủ vui rồi.

TPT