Ðầu Hè năm ngoái, Chris phone:

– Năm nay về quê tao chơi, nhậu thịt rừng.

– Thịt rừng! Có không cha? Hay là khô bò Canada dở ẹt của mầy!

– Không! Thịt rừng tươi. Bác tao săn mỗi năm, nai đuôi trắng, hươu, chồn, chó rừng…

– Cha làm trò dụ! Quê cha có Mc Donald mà thôi.

– Không phải, quê ba tao, mấy nông trại trong rừng gần khu đập Hải Ly, cách Cornwall chừng 1 giờ.

Vậy là tôi lái xe đi 8 tiếng.

Qua biên giới, không quên ghé mua 2 chai Scotch miễn thuế.

Thành phố Cornwall thuộc Ontario nhưng ở sát Quebec, gần rừng núi.

Tôi ngủ lại nhà ba của Chris một đêm. Sáng hôm sau hai thằng vô rừng, về khu đập Hải Ly.

Laurent 50 tuổi, đầy râu, cao to giống cướp biển Viking, uống Scotch như bia, là con trai của Hubert, bác ruột đã qua đời, của Chris.

Ðêm miền núi giống như truyện ngắn của Jack London. Bên ngoài tối thui, chỉ tiếng gió hú qua cây rừng, tiếng sói tru xa xa và lạnh.

Laurent tắt ti vi, bước tới.

Hồ Đắc Vũ

– Hôm nay mời anh ăn bữa tối với thịt rừng, Chris nói anh mê thịt rừng lắm.

– Cám ơn, tôi sẽ có kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi mở chai Scotch, gắp đá bỏ vô ly cho mọi người, Laurent đưa tay.

– Tôi uống không đá. Ðúng như dân Scotch.

– Mừng sức khỏe và bữa thịt rừng.

Ba người đưa ly, cạn.

Laurent gắp bắp cải, cà rốt cắt nhỏ ngâm chua, bỏ vô đĩa sành lớn cho ba người, như khai vị. Anh tới bàn mang ra một đĩa dài.

– Ðây là chim trĩ rừng ướp Vodka nướng than.

Anh bỏ vô mỗi đĩa một con trĩ, rưới lên lớp ‘sốt’ (sauce) màu kem thơm lựng.

– Chúc mọi người ăn ngon.

Chris nói.

Tôi rù rì:

– Tính cả lần bên Pháp, đây là lần thứ hai, tao ăn chim trĩ.

Tôi cầm con trĩ, xé ra, thịt chim trĩ dai như thịt gà tre Việt Nam, nhưng thơm hơn.

Làm gỏi trĩ, xé bóp rau răm muối tiêu chanh theo kiểu Việt Nam, chắc khỏi chê!

– Ở Việt Nam người ta nuôi chim trĩ làm cảnh vì có bộ lông đẹp, lông đuôi dài, không ai ăn.

Tôi nói, Laurent cười.

– Bên này người ta ăn vì chim trĩ đẹp, lông đuôi dài, cũng như đàn bà, đẹp thì ngon!

Ba người cười.

– Ăn hết đi, tới mồi khác.

Laurent mang ra một nồi gang lớn hơn, để xuống bàn, mùi hành tây, mùi củ cải thơm nồng mũi.

– Món stew (giống bò kho) chính hiệu Ăng Lê, ăn với bánh mì Tây.

– Bánh mì Pháp?

Tôi hỏi.

– Tự làm tại nhà.

– Tuyệt!

Laurent ngồi xuống, tôi khui chai Scotch thứ nhì, rót, cạn ly, Chris nhắc.

– Còn thùng bia lạnh Molson Dry trong tủ.

Laurent.

– Vui! Ðêm núi rừng dài lắm tôi kể cho bạn nghe…

… Sau thế chiến 2, tháng Mười, năm 1945, ba tôi, Hubert và người bạn Ronald, trở về từ Pháp, ông ở tại nông trại này với gia đình, Ronald trú ở căn nhà gỗ nhỏ trên vùng núi gần đập Hải Ly bây giờ, anh ta mồ côi từ lúc 7 tuổi, chưa có gia đình…

Căn nhà của Ronald thật nhỏ, xây bằng thân cây thông, chỉ một phòng ngủ, phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh và kho. Lúc đó không điện, xài thùng gas.

Laurent rót đầy 3 ly rượu, gắp miếng thịt trên đĩa, nốc ly rượu, khà!

Anh tiếp.

– Như dân Canada miền rừng núi, Ronald sống bằng nghề săn thú theo mùa, gấu, nai, sói, hươu là chính, anh ăn thịt và lột da thú bán cho thương lái dưới thị trấn.

Hôm đó anh ghé nhà ba tôi, nhân tiện lấy ít đạn, thực phẩm khô, rượu và các thứ cần thiết, đã nhờ mua mỗi tháng.

Ronald, bỏ cây súng bên cửa, ngồi xuống bàn, rót ly whiskey, làm một hơi.

– Mẹ!

Hubert hỏi.

– Cái gì?

– Cả tháng nay, không có thú săn. Tao chỉ bắn được vài con nai, chồn. Không lẽ tụi nó đi nghỉ Hè?

– Ðang chuyển mùa, có thể thú chưa ra nhiều.

– Nghe đâu bọn Hải Ly quái quỷ cắt cây làm đập ngăn nước cả vùng hồ bên núi – Ronald đưa 2 tay đầu hàng – cho nên suối không còn nước, thú đếch tới! Mẹ! Mùa Ðông này sẽ đói meo!

– Ðừng lo, tao cho mầy đủ lương thực sống qua mùa Ðông.

– Tao không muốn ăn ké vậy.

Uống hết chai rượu, ăn vài cục phô mai, Ronald nhận hàng, lấy súng, lên ngựa về nhà.

Nhưng tình hình đã không tệ. Năm đó anh gặp hên, người mua da thú cho hay:

Xem thêm:   Làm sao thắng casino?

– Lúc này da Hải Ly có giá, bán qua Châu Âu làm giày mắc tiền, dân du lịch mua nón Hải Ly cũng nhiều.

Vậy là Ronald quay mũi súng vô mấy con Hải Ly hiền lành.

Ngày nào anh cũng ra khu đập Hải Ly hoặc vòng quanh vài hồ là có vài chục bộ da Hải Ly, lợi tức bảo đảm đầy đủ cho mùa Ðông sắp tới.

Bữa đó, anh bắn được cả 10 con Hải Ly. Trên đường về, anh lấy chai rượu nhỏ trong túi, nốc hết chai, lè nhè hát: “Buồn chi Hải Ly! Tụi mầy cho tao một ngày vui! Buồn chi Hải Ly! Tụi…”.

Ronald bỗng tắt tiếng.

Dưới đám lau bên bờ hồ nhỏ phía trước là hai con Hải Ly sọc, lớn chưa từng thấy, lần đầu tiên trong đời săn bắn anh gặp được. Ðây là loại Hải Ly quý hiếm, bộ da đắt không thua da chồn bạc Liên Xô vì giữa lưng có hai vạch lông trắng chạy từ cổ tới đuôi rất đẹp.

Ronald tỉnh người trong cơn say là đà.

– Mẹ ơi!

Anh nghĩ trong cái đầu đầy rượu.

– Hai bộ da Hải Ly Sọc này quá lớn! Tiền gấp năm lần!

Ronald dừng lại, xuống ngựa, lấy súng, len theo đám lau tới sát bên bờ hồ.

Không chỉ là hai con Hải Ly sọc, mà cả một gia đình, gồm cha mẹ và ba đứa con đang vui vẻ chia nhau những con cá cho bữa ăn trong ngày, một cảnh tượng đẹp của cuộc đời.

Sống mồ côi từ nhỏ, không có vợ và cái giá quá cao của bộ da Hải Ly sọc lùng bùng trong đầu đã xóa sạch hình ảnh đẹp của gia đình Hải Ly. Ronald nhét hai viên vô khẩu shotgun, quỳ xuống, run run đưa súng lên, hai con Hải Ly lớn trong tầm ngắm.

– Ðùng!

Ronald chạy tới, hai con Hải Ly lớn chết chồng lên nhau, anh tóm lấy, bỏ vô bao, hớn hở trở lại ngựa, hát lí nhí trong miệng: “Buồn chi Hải Ly! Tụi mầy cho tao một ngày vui! Buồn chi Hải Ly!”.

Ronald không biết rằng sau đám lau sậy từ xa, ba con Hải Ly nhỏ nhìn theo anh, run rẩy, rên những tiếng tức tưởi…

Tháng đó anh trúng đậm. Hai bộ da Hải Ly sọc đã mang cho anh món tiền quá lớn, $300 vào thời ấy, anh có thể mua được 2 con ngựa, 4 khẩu súng săn cỡ mạnh, bộ đồ da đi săn và đầy rượu, thực phẩm cả mùa Ðông.

Laurent đứng dậy, chai rượu thứ hai đã cạn, anh vô tủ lạnh mang ra 6 lon bia.

– Mùa Ðông năm đó Ronald trúng mối lớn. Tiền trong băng tăng gấp đôi, tuần nào cũng đi chợ, ghé đây làm vài chai Scotch với ba tôi. Nhà cửa anh khang trang, sáng sủa hơn với cái bếp bằng gas và hai ngọn đèn trần mới mua.

Laurent mở nắp nồi gang, múc vô đĩa các miếng thịt của món stew thật ngon, anh cắt vài lát bánh mì, khui bia lạnh, đưa cho mọi người.

– Ăn ngon đi, đồ rừng tươi rói, mới thịt sáng nay.

Quay qua tôi.

– Ðây là một trong các món nổi tiếng của vùng rừng núi Canada, tôi nghĩ anh sẽ thích.

– Cám ơn anh.

Tôi xé miếng bánh mì giòn chấm vô nước ‘sốt’ đặc màu nâu, lấy nĩa cắm miếng thịt, bỏ vô miệng.

Cái lưỡi cong thấm hết mùi thịt. Nhai chậm, vị ngọt, cay, mùi quế, mùi hoa hồi với những sớ thịt quyện lại, cuốn tròn qua cổ họng, tuột ngang trái khế kéo nhẹ lên xuống…

Tôi gật gù vì món rừng ngon tuyệt của Laurent. Hương vị này đã vượt qua nồi bò kho chân truyền của mẹ tôi ngày xưa.

Tuyết đã tan sạch từ đầu Xuân, năm nay nắng ấm về sớm hơn với những cơn mưa chiều, dọn sạch núi rừng, chồi non, lá xanh hồi sinh cả vùng đập Hải Ly. Ronald xuống thị trấn mua đạn, thực phẩm, rượu và lương thực, hai thùng gas, vật liệu cho mùa săn đang tới. Anh ghé thăm Hubert.

– Hê! Mầy có muốn nghe chuyện động trời của tao?

– Ðộng trời là sao?

– Là “bùm”! Nổ lớn.

– Thì nói.

– Tao sắp lấy vợ!

– Vậy không phải động trời.

– ?

Hubert nhún vai, chỉ tay lên trời.

– Trời sập thì đúng hơn! Mà mầy tính cưới ai?

– Con Jane, bán thịt dưới phố.

– Con đó tướng như bò rừng! Mẹ! Thấy nó chặt thịt rầm rầm, tao lo cho cái thân ốm teo của mầy.

– Vậy mới đỡ đần cho tao.

– Chắc chưa?

– Có thể mùa Hè này.

Hubert rót hết nửa chai rượu còn lại vô hai ly.

Xem thêm:   Rolls-Royce sư tử của công nghiệp xe hơi

– Chúc mừng! Tao tặng mày thùng rượu Scotch cho đám cưới.

Cụng ly, cạn ly.

Trời nhá nhem tối, Ronald chất hết hàng lên ngựa, đeo súng, ra về.

Con đường mòn về nhà là lối đi của thợ rừng, thợ săn đã bao năm, băng qua khu rừng và các đầm nước, hồ nhỏ. Hôm nay trời tối sớm, chỉ có lớp sao đêm lờ mờ sáng trên mặt hồ.

Ðang đi, con ngựa bỗng khựng lại, đập chân hí lên, sụm xuống, Ronald té theo. Nghi ngờ, anh lấy súng, bước về phía trước.

Bất thình Ronald bước hụt. Nước! Nước! Chung quanh toàn nước sâu tới bụng, anh vẫy vùng lấy thế đứng lên, bình tĩnh nhìn bóng đêm chung quanh, lấy chiếc đèn pin trong túi áo, rọi một vòng. Bây giờ thì anh biết rằng mình sụp vô hồ nước cắt ngang đường về.

Trời tối quá, Ronald đành quay trở lại nhà Hubert, trú tạm chờ sáng về nhà.

Ronald chống nạnh:

– Mẹ! Tao không thể lạc đường về nhà, cho dù tao say – anh chỉ con ngựa đang đứng trước thềm nhà Hubert – nhưng nó không say, và không bao giờ quên đường về…

Hubert khoanh tay, nhìn Ronald:

– Chỉ có một lối mòn băng rừng về nhà, duy nhất!

Anh đập tay xuống bàn:

– Thì làm sao mà lạc?

Căn nhà im lặng, tiếng sói tru xa xa.

Hubert chậm rãi nói:

– Mầy nhớ rằng: Từ đây về nhà không băng qua một hồ nước nào.

– Ðúng! Nhưng tao té xuống hồ.

– Thôi uống thêm một ly, sáng mai tao đi với mầy ra đó, sẽ biết.

Sáu giờ sáng mai, mặt trời vẫn còn trốn sau rừng cây, sương núi lạnh tê đầu ngón tay, hai con ngựa thở ra khói.

Ðúng như Ronald nói, có một hố sâu cắt giữa lối mòn gần hồ nước nhỏ, nhưng bây giờ hoàn toàn khô, các thân cây, đất đá lấp đầy, có thể đi ngựa qua.

Hubert băng qua trước, quan sát. Anh gọi Ronald.

– Qua đây! Tao biết rồi.

Ronald tới.

Hubert chỉ tay:

– Mầy thấy gì trên đống thân cây kia?

– Tao thấy đống cây có những vết cắt.

– Không phải vết cắt, vết răng cắn.

– Ai đó đã đào hố, cho nước ngập, muốn mầy và con ngựa té.

– Người ta muốn tao và ngựa gãy chân trong hố nước?

– Ðúng! Nhờ mầy còn tỉnh táo, chỉ té và chạy về nhà tao.

– Nhưng ai rút nước đi? Ai bỏ đất đá thân cây vô đây? Ai?

Hubert nhún vai.

– Là cái người đào hố, đổ nước vô.

Ronald:

– Người?

– Con, những con.

– Sói?

– Nghe đây cụ Ronald với cái đầu để dưới đít, sói không đào hố, cũng không cắn đứt cây.

Hubert cười hà hà.

– Những con vật mầy săn bắt hàng ngày, mày sinh sống trên cái chết, trên bộ da của tụi nó.

– Hải Ly?

– Ðúng! Theo tao hiểu thì Hải Ly đã đào hố, dẫn nước hồ kế bên vô đầy, đợi mầy và ngựa té!

– Tại sao? Tụi nó muốn ăn tao?

Ronald cười lớn.

– Hải Ly chỉ ăn cá! Ha ha!

– Có thể là cái bẫy cho thú khác.

– Mầy nghĩ là Hải Ly ăn chó sói, chó rừng, thỏ… Không bao giờ!

Ronald chỉ tay.

– Vậy ai rút nước đi, bỏ thân cây, đất đá vô trong hố?

– Cũng chính Hải Ly gỡ đập cho nước ra, bỏ thân cây vào, những vết cắn trên thân cây là vết răng Hải Ly.

– Nhưng tại sao là tao?

– Cũng có thể cho người khác, mầy xui, rớt vô.

Hubert lên ngựa về nhà. Ronald cũng lên ngựa, lầm bầm:

– Tại sao là tui?

Ðầu mùa Xuân, những trận mưa rừng quá lớn làm tràn các hồ chung quanh khu đập Hải Ly. Ronald săn được nhiều thú hơn mọi năm vì nước làm xanh cỏ xanh mầm, thú ra ăn nhiều, nước tràn hồ khiến Hải Ly bắt cá dễ dàng hơn, Ronald bắn cũng dễ hơn, mỗi ngày anh xâu cả vài chục con.

Ðêm đó, ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp tưng bừng. Ronald làm bữa tối thật ngon với steak bò ướp tiêu, nấm, ớt xanh, khoai tây nướng trên chiếc bếp gas nhỏ 2 lò. Từ xế chiều Jane xong việc bán thịt, lấy ngựa lên đây với anh.

Jane ngồi nhấm rượu đỏ ở bàn ăn, Ronald mang hai đĩa tới, mở tủ lấy chai Scotch, hai ly, bày ra bàn. Anh mở chiếc đèn gas treo trên đà nhà cho sáng hơn.

– Mời em yêu, buổi ăn tối ngon lành.

Jane nhỏ nhẹ:

– Cám ơn.

Bắt đầu ăn, Ronald uống ngụm Scotch.

– Giữa mùa Hè anh sẽ chuẩn bị cho đám cưới…

Xem thêm:   Có cuộc sống trên Sao Kim?

Jane uống Scotch.

– Mùa da Hải Ly năm nay anh kiếm khá tiền, anh sẽ lo mọi chuyện…

– Cám ơn anh.

Ronald uống hết ly rượu.

– … Từ rượu, hai con heo nướng, steak, cá hồi xông khói…

– Cám ơn anh, em sẽ chặt đẹp tụi nó và lo rau quả.

Anh ngà ngà:

– … Anh lo đủ.

Bữa ăn xong, chiếc bàn trơ trọi.

Ðêm khuya giữa núi rừng lạnh ngắt vùng đập Hải Ly, bỗng hai tiếng rú lớn cùng một lúc.

– Ahhhhhhh!

– Anh đái dầm?

– Em!

– Không! Tại sao ướt vậy?

Ronald nhảy xuống giường: Bõm!

Căn phòng ngủ nhỏ ngập đầy nước.

– Cái gì vậy?

Ronald lấy đèn pin trên nóc cửa, rọi. Cả căn nhà ngập nước.

– Em ở đó, anh đốt đèn.

Ronald lội ra phòng ăn, đốt chiếc đèn gas, trở lại.

– Cả căn nhà bị ngập lụt.

– Lụt? Vùng này không bao giờ lụt.

– Nhưng bây giờ đang lụt nặng.

Anh lấy khẩu súng săn trên đầu tủ đưa cho Jane.

– Anh ra ngoài coi, em thấy nguy hiểm thì bắn liền.

Ronald ra cửa, anh quay về trong một phút.

– Có thể nước ngập cả vùng, nhưng chưa nguy hiểm.

Anh kéo chiếc bàn ăn, kê trên giường.

Jane ngồi lên, quấn mền.

– Ðợi tới sáng xem sao!

Nhưng chuyện oan gia đã không đợi Ronald cho tới sáng.

Anh nghe tiếng rẹt rẹt như ai đó đang cắn vào gỗ, anh ôm Jane.

– Sẽ không có gì nguy hiểm. Em ngủ ngon trên bàn, anh ra ngoài coi chừng.

Jane kéo chiếc mền da bò rừng che kín, cố nhắm mắt ngủ.

Ronald lấy súng, ra phòng ngoài, tiếng rẹt rẹt vẫn tiếp tục, anh rọi đèn lên trần.

Trên trần, một con Hải Ly sọc, rất to, đang cắn cái đà gỗ treo ngọn đèn gas.

– À! Món bở.

Anh đưa súng lên, con Hải Ly nhảy đi mất. Ronald lại nghe tiếng rẹt rẹt như cắn vào vật gì, anh bước tới bếp, rọi đèn.

Hai con Hải Ly sọc, đưa mắt nhìn vô đèn, nhảy lên trần nhà, ngồi tự nhiên trên các đà ngang.

Bây giờ thì rất rõ ràng là ba con Hải Ly sọc đang quấy phá nhà của Ronald.

– Nhưng tại sao nước ngập? Khu này chưa bao giờ có chuyện đó.

Ronald vẫn không hiểu ra, tại sao ba con Hải Ly Sọc quấy phá nhà mình trong cơn nước ngập.

Ðầu óc mù tịt của Ronald vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì tiếng rẹt rẹt tiếp tục, anh rọi đèn, nhìn lên trần.

Ba con Hải Ly to lớn đang cắn cái đà gỗ ngang treo chiếc đèn gas.

Ronald đưa súng lên, bắn.

Chiếc đèn gas rớt xuống, lửa bùng trên mặt nước, kéo một đường dài, chạy tới bếp…

Khi Ronald ngửi được mùi gas trong căn phòng ngập nước thì…  “Ầm”!

Bản tin sáng thứ Bảy của radio vùng đập Hải ly (Beaver Dam, Cornwall, Toronto, Canada): “Hôm thứ Sáu, lúc 9 giờ tối, nhà của ông Ronald tại vùng rừng, thuộc khu vực đập Hải Ly đã phát nổ vì không cẩn thận với bếp gas. Ông Ronald qua đời, cô bạn gái Jane thoát hiểm nhờ trùm chăn da bò rừng, chính quyền địa phương đang điều tra sự việc”.

– Ðiều tra sự việc! Mẹ! Tụi mày sẽ không biết gì, chỉ mình tao biết. Nhớ năm trước tao bắn vợ chồng Hải Ly sọc kiếm dư tiền không? Tao khá giả, muốn lấy Jane làm vợ. Nhưng tao quên mất, tụi nó còn ba đứa con.

Ronald nằm trong quan tài, tại nhà thờ họ đạo đập Hải Ly, nói với Hubert khi anh đứng nhìn cái mặt tái mét của mình.

– Và tụi nó lớn lên tới giờ. Vụ té xuống hố nước và cú nổ gas trong nhà, đưa tao xuống địa ngục là do tụi nó làm.

Ronald sụt sùi.

– Xui cho con Jane, nó sợ té đái trong quần, nhưng còn sống. Tao hụt con vợ, tội nghiệp!

Laurent gắp cho mỗi người phần thịt cuối cùng, tôi ăn không ngại ngùng vì món đồ rừng quá ngon.

Anh nói:

– Mùa này tụi nó mập, bơi nhiều nên không mỡ, nấu món stew là số một.

Tôi nuốt miếng thịt, hỏi nhỏ:

– Tụi nào?

– Hải Ly.

Miếng thịt nuốt vô tới cuống bao tử, muốn nhảy ra, nước chua trào lên miệng, tôi nhịn thở, cố nén xuống, ho mấy tiếng.

Laurent tỉnh bơ, vỗ vai tôi.

– Còn hai con đã làm thịt xong, mai mang về chia nhau…

Anh uống hết lon bia:

– Good night!

HĐV