Sòng bài bị cướp

Phố Tàu Montreal, 11 giờ tối, dọc đường Saint Laurent, những nhà hàng, tiệm ăn đóng cửa, tắt đèn. Thùng rác, thùng giấy bìa, đã đẩy ra 2 bên lề, đám chuột giành nhau cắn những đống thức ăn lòi ra từ các bao rác nhỏ rớt vung vãi xuống dòng nước chảy sát lề đường từ cơn mưa hồi chiều, ánh nước lung linh bảng hiệu còn chớp đèn của nhà hàng nổi tiếng TP, cửa chính đã đóng nhưng sau lưng hai người đứng trước hẻm nhỏ là cửa hông vô nhà hàng, Hết bậc thang cuối, quẹo phải. Căn phòng rộng dành cho đám cưới, đang có 4 bàn bài cẩu, nhiều khách hàng vây chung quanh. Tiếng cười, tiếng khui bia, cụng ly, tiếng xúc xắc lanh canh nghe từ lớn tới nhỏ dần, tiếng tắc lưỡi nuối tiếc, chửi thề, tiếng cười hinh hích của những người thắng cuộc…

– Rầm!

2 người gác cửa té xuống sàn, 2 khẩu súng tay văng ra. 3 người bước vô đứng hàng ngang, chĩa 3 khẩu Uzi hãm thanh vô mấy bàn bài cẩu. H, em ruột của Q, người gác cửa, chồm tới chụp khẩu súng tay.

– Bụp! Bụp!

2 tiếng nổ khô rang, H cong người duỗi chân, đầu ngoẹo qua một bên, chết!

– Ê! Mấy người kia đừng dại dột phản ứng! Hui nhị tì liền! Tất cả để 2 tay lên bàn…

Anh nhỏ con, lùn nhất trong 3 người võ trang, bước tới, chĩa khẩu Uzi vô một người đứng ngay bàn.

– Tụi tui là cướp! tới đây cướp sòng này. Bỏ hết tiền bạc trong túi, đồng hồ, trang sức ra bàn…

Anh quay người.

– Bụp!

Viên đạn làm chai rượu trên quầy nổ tung.

– Nên nhớ, A Dách này, người nổi tiếng bắn chết ngay từ viên đầu.

A Dách đứng sát tường, 2 người kia lấy hết số tiền trên các sòng, một đống tiền toàn giấy 100 đô, 8 cái đồng hồ Rolex, do dân chơi bài bỏ ra, có 3 cái toàn đính kim cương chớp nháy dưới ánh đèn.

A Dách đưa khẩu Uzi, làm 3 phát vô chùm đèn lớn trên trần. Tiếng thủy tinh bể, tiếng điện xẹt, căn phòng lớn tối thui.

Hồ Đắc Vũ

Q.

Q, tốt ngiệp đại học Montreal, tam đẳng Karate, võ sĩ Bình Định, trùm nhóm Việt Nam, gồm 15 người, toàn dân miền Nam, chuyên tổ chức sòng bài lậu lưu động, từ phố Tàu cho tới khu Côte Des Neiges, Longueuil, bán cần sa, sau này thêm món thuốc ma túy tổng hợp, chủ 2 nhà hàng tiệc cưới lớn tại Montreal. Q ngả   người, dựa lưng trên ghế dài kê sát tường trong phòng tập, trên tủ gỗ, treo cờ hiệu Karate và Bình Định Sa long Cương, dọc 2 tường, những binh khí, và 2 con ngựa gỗ tập quyền đã lên nước. Nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, đổ một vùng sáng dài chạy qua tấm thảm xanh lục. Q đứng dậy, bước tới chiếc tủ kiếng nhỏ. Vùng sáng hắt lên những giải thưởng hạng nhất thi đấu Karate của Q.

Tiếng mở cửa,

– Anh Q!

– …

– Tụi BTK chơi mạnh quá… Thằng em H tiêu rồi!

Q không quay lại, giọng lạnh ngắt.

– Để việc đó cho anh… Em tiếp tục mở sòng, nới rộng vòng đai báo động, mỗi nhóm 3 người với remote 3G, có dân lạ, đi xe hơi nhào tới là bấm remote liền, không cần chống cự, liên lạc với tụi Da Đỏ, mua cho mỗi sòng 1 khẩu Uzi hãm thanh.

Cướp thuốc

Chiếc xe Ford 4×4 đang chạy xuống dốc, băng qua con lạch cạn, leo bờ, tới bìa rừng Người nông dân Mỹ trong áo khoác ca rô đỏ, mang đôi giày ống cao su cao tới gối, tay cầm khẩu shotgun đưa cao, ra dấu ngừng lại. Chiếc Ford quẹo vô rừng, đậu sau chiếc xe tải Toyota.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 26 tháng 12 năm 2024

– Hello! Bạn Montreal… Mọi chuyện an toàn và sẵn sàng!

L và M, trong nhóm của Q, mở thùng xe, mang hàng qua xe Toyota. Leo lên lái băng rừng, nhắm hướng xa lộ 89 Nam.

– Đùng! Đùng! Đùng!

3 phát súng chát chúa nẹt vô đầu xe. M thắng gấp, xe cày một vòng, văng lớp đất đỏ trên con đường rừng.

Tiếng loa.

– Ê! Đây là A Dách, BTK Boston…

A Dách đưa cao khẩu M-18.

– Đùng!

Phát súng xuyên nát kính trước

– Dù xa, nhưng tao bảo đảm cho 2 thằng mầy lên bàn thờ ngay lập tức… Nếu không bỏ số hàng xuống và quay đầu về biên giới.

M nhìn khẩu súng 9 ly, cưa nòng nhỏ xíu trong tay, nói với bạn.

– ĐM! Chịu thua đi! Bể rồi! Giao hàng, dzọt lẹ về.

Cướp đám cưới

Tối thứ Bảy, 8:30 tối, tại sảnh đám cưới lớn trên lầu 3, khách sạn Holiday Inn, phố Tàu Montreal.

Một đám cưới linh đình nhất, rực rỡ nhất thành phố. Chú rể, cô dâu, bước ra chào quan khách, bước thẳng tới chiếc bàn gỗ gụ đỏ, có 4 đầu rồng thếp vàng 4 góc.

– Dạ! Chúng con xin đa tạ quý khách và bà con bạn bè đã tới chung vui đám cưới của tụi con.

Mọi người mang phong bì quà tặng, thường là tiền mặt, bỏ cả chồng trên bàn.

Đây là đám cưới của M, em trai út của Q.

– Chúng em xin cám ơn sự tài trợ vô giá của anh Hai…

M nâng ly rượu, quay qua Q.

– Xin mời anh Hai.

– Bụp!

Đèn tắt ngúm. Tiếng lao xao. 3 phút, đèn sáng.

Cô dâu chú rể bị cột chùm vô nhau, miệng bị dán băng keo. Q đã biến mất khỏi bàn.

3 người Việt, mặc toàn đồ đen như những tay sát thủ Ý, chĩa 3 khẩu Uzi gắn hãm thanh vô khách.

– Quý vị ngồi im, tụi tui là cướp… Hôm nay cướp đám này.

2 người kia, tới bàn cô dâu chú rể, dùa hết phong bì quà tặng vô bao vải.

– Bụp!

Một phát Uzi, mọi người đứng tim.

– Nhân tiện! Tụi tui cướp luôn quý vị!… Xin vui lòng bỏ hết nữ trang, đồng hồ, tiền mặt ra bàn, ai cố tình giấu …

A Dách chỉ tay xuống.

– Là tui cho xuống địa ngục liền!

– Dạ thưa ông cướp! Làm ơn cho tui xin lại cái vòng hột xoàn …

Bà sồn sồn đứng lên, chỉ tay.

– … Nằm trên bàn! Hu hu!…

Bà bắt đầu vừa khóc tỉ tê.

– … Đó là cái vòng gia bảo … Hu hu! Của nhà tui, bà cố cho nội tui, nội cho… Hu hu! Má tui…Hu hu… Cho tui… Hu hu! Má tui chết rồi… Tui muốn xin lại để nhớ tới… Hu hu…

– Nín!

A Dách la lớn.

– Đám cưới mà sao bà khóc?

– … Dạ để nhớ tới má tui… Hu hu!…

– Im! Tôi không cho lại, Nhớ má bà thì ra nghĩa địa thăm, đâu cần phải có cái vòng hột xoàn.

Bà rống lên.

– Hu! Hu!

A Dách nổ một phát lên trần. Bà sồn sồn nín thinh, té cái bịch, xỉu.

A Dách lùi ra cửa, 2 đàn em tóm sạch trang sức, đồng hồ vô bao vải. 2 súng chĩa vô khách, bước lui. Tuồng cũ làm lại. A Dách đưa khẩu Uzi, làm 3 phát vô chùm đèn lớn trên trần. tiếng thủy tinh bể, tiếng điện xẹt, căn phòng lớn tối thui.

Xem thêm:   Hàng hóa tăng giá dịp Tết

Vùng Deux Montagnes. Căn biệt thự màu trắng, nằm bên khu rừng thông đổ dốc, phía sau là một hồ tắm nhỏ. Q ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn mặt nước xanh lóng lánh dưới nắng chiều. P người em kế, bước tới quầy, rót ly Scotch vàng óng, bỏ 2 viên đá, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên ghế của Q.

– Uống chút đi anh Hai.

P lấy chai bia lạnh làm một hơi dài.

– Mình sẽ làm gì anh Hai?

Q nốc cạn ly rượu.

– Em làm công việc quản lý mấy sòng bài, vụ cần sa để cho thằng Bảy lo, đang mùa cưới, tăng cường an ninh cho mấy nhà hàng…

M trở lại quầy, làm ly rượu khác, đem ra cho Q.

Q xoay ly Scotch ánh màu hổ phách, anh nhìn trừng trừng vô những bọt nhỏ lăn tăn vỡ tan trên những viên đá…

– Việc A Dách … Để anh đích thân lo.

Qua Boston

Chiếc Camry cũ mèm chạy tới tiệm bán burger ở Chambly, gần biên giới Mỹ lúc 5 giờ chiều. Q bước vô, gọi một cái burger, ngồi ăn ở bàn. 5 phút sau, người Mỹ tóc bạc bước vô tiệm.

– Hello Q! Jack đây.

Hai người chào hỏi. Ông gọi một burger, khoai tây chiên mang về.

– 6 giờ rồi Q, đi!

Cả hai ra khỏi tiệm, Q lên chiếc Ford 4×4 với ông Mỹ, chạy băng qua những ruộng bắp bạt ngàn, tới khu rừng thông, dài theo con lạch nhỏ, cả hai lội bộ qua rừng thông, đụng bờ lạch. Trời chập choạng tối. Jack móc túi, đưa cho Q chai Scotch nhỏ.

– Đêm thường lạnh, làm một shot.

Jack uống hết phần rượu còn lại.

– Jack, vùng này nổi tiếng nhiều gấu… Có con nào tới đây không?

–  Gấu chỉ ở vùng đầu lạch trên kia… Nhưng nếu có con nào lạc tới đây.

Jack rút khẩu Magnum nòng dài từ sau lưng.

– … Thì tao xơi liền, yên tâm.

Có tiếng khuấy nước trên lạch, Jack ra dấu nằm xuống.

Chiếc ca nô chèo tay từ từ tấp vô bờ lạch, có tiếng chim đêm kêu nhẹ, Jack nháy đèn pin trả lời.

– Bạn tới rước mầy qua bên kia.

Jack đưa Q xuống ca nô.

– Chúc may mắn.

– Cám ơn Jack.

Q nhét cuộn tiền vô tay Jack. Chiếc ca nô qua bờ bên kia. Cậu nhỏ đứng sẵn bên chiếc Jeep đón Q.

– Hello! Q

– Hello.

Cậu leo lên xe mở máy, đưa cho Q một vật tròn, trong túi vải.

– Lựu đạn mini đây! Cẩn thận.

Q cám ơn, đút túi cậu nhỏ cuộn tiền. Anh lái xe ra khỏi rừng, về hướng xa lộ 89 Nam.

Trả thù

4 giờ chiều, tại phòng VIP, Casino Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut. A Dách và 3 người bạn đang chơi bài xì dách, A Dách thắng luôn 3 bàn lớn, 70,000 đô chỉ trong 8 phút. Anh đưa tay.

– Nghỉ! Nhậu một chầu, tối chơi tiếp.

S, gọi.

– Cho 2 chai scotch Nhật, Akashi, 36 con sò tươi Main, 2 phần Sashimi đặc biệt, 6 càng king crab hấp, 3 tô súp bào ngư, đỉa biển trắng.

Anh cho người chia bài 1,000, anh phục vụ 1,000. Hai người lẹ làng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chừng 10 phút sau. Có tiếng chuông cửa.

– Hello! Phục vụ thức ăn đây.

S mở cửa.

– Dạ xin chào quý anh!

Xem thêm:   Người bán bánh bột lọc

Người đàn ông phục vụ nói tiếng Việt, đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe đồ ăn vô tới bàn. Anh lẹ làng khui chai rượu, rót 4 ly.

– Dạ! 2 viên đá?

– Ừ!

Anh đưa từng ly tận tay cho mọi người, quay lại, mở 3 nắp đậy mạ bạc, sắp 3 dĩa sò tươi, mở 2 phần Sashimi đặc biệt để hai bên bàn.

– Dạ! Đây là 6 càng King Crab rất tươi, từ Úc, mới tới sáng nay… Dạ! xin kính mời ông trùm A Dách!

– Sao biết A Dách?

Anh phục vụ bước tới bên A Dách, cúi đầu.

– Dạ! Tiếng tăm A Dách, trùm BTK nổi tiếng phố Tàu… Ai cũng biết! Bây giờ còn vang danh tới tận Montreal… Dà xin mời ông trùm.

Anh phục vụ, mở nắp đĩa cua King Crab.

Trên chiếc dĩa trắng, to, không một càng cua nào! Chỉ trái lựu đạn mi ni sát thương tròn, màu lính.

3 người bạn nhảy khỏi ghế, A Dách bật ra. Người phục vụ chụp trái lựu đạn, rút chốt.

– Tụi bay ngồi im! Không phản ứng! Tao có mặc áo giáp, nên không lo… Tao thả ra là cả đám tiêu tùng!

Nhanh như chớp, anh chụp cằm A Dách bóp mạnh. tống trái lựu đạn vô miệng A Dách đang há rộng.

– Up ơ! hơ!

A Dách la trong cổ.

Anh phục vụ lột khẩu trang.

– Tao là Q, trùm Q của Montreal đây…

Anh cúi sát mặt A Dách.

– Mấy tháng qua, mày đã cướp phá việc làm ăn của tao, từ sòng bài cho tới chuyến hàng bán vô Mỹ, bắn chết thằng H, em tao… Cướp đám cưới của gia đình tao… A Dách! Mày nghĩ là tao sẽ chơi lại BTK chớ gì? Không! Tao không chơi trò mắt trả mắt răng trả răng như bọn Hồi… Tao tha chết cho mầy!

Q lấy trong túi áo ra một hộp gỗ nhỏ, dài.

– Tao biết mầy thích thứ này khi uống Scotch…

Q mở hộp gỗ, lấy ra.

– Đây! Tao mời mầy điếu xì gà Cohiba nổi tiếng nhất… À! nhưng mầy đang ngậm lựu đạn, đâu hút được…Vậy! Cầm đi.

Q đưa điếu xì gà, A Dách cầm.

– Nhưng tao phải cắt đuôi xì gà trước khi mầy hút…

Q lấy trong hộp gỗ cái dao cắt đuôi xì gà mạ vàng, có lỗ tròn ở giữa, Q đút điếu xì gà vô, bấm nhẹ, lưỡi dao bén ngót cắt xuống một phát, cái đuôi xì gà to như ngón chân cái, rớt nhẹ nhàng, Q cười.

– Thôi cầm đỡ đi A Dách.

A Dách vừa đưa tay, Q đã chụp lấy ngón trỏ, thọt vô cái dao cắt xì gà, bấm mạnh, ngón trỏ tay phải của A Dách rớt ra trên bàn, Q chụp luôn tay trái của anh ta, thọt vô dao cắt. Ngón trỏ tay trái của A Dách rớm máu rớt ra.

– Wa! Aw! Wa wa!

A Dách rú lên, đưa 2 tay đầy máu, ôm lấy miệng, sợ la lớn… trái lựu đạn rớt ra!

Q lấy bao ny lông nhỏ trong túi, bỏ 2 ngón tay vô, kéo zip lại, bước tới, hé cửa, nhìn ra ngoài…

– Bye “A… Không còn là Dách”

Anh nói với 3 người đang ngồi dưới sàn.

– Tụi bay gọi “Đội phá gỡ chất nổ” tới cứu A Dách!

Rồi quay qua.

– Bye! “A Dách” Thôi! về phố Tàu bán trà sữa kiếm sống đi!

Q mở cửa, đưa chiếc bao ny lông đựng 2 ngón tay vấy máu, tím bầm lên cao.

– Tao giữ cái này làm kỷ niệm!

Từ bữa đó, A Dách không còn là “Dách” nữa và trở thành “A Cụt”

HĐV