Năm nay, chú Jake của Jim về Melrose chơi 3 ngày cuối tuần, đầu mùa Thu.

Coreen, vợ Jim xuống Florida với mẹ, nên bữa tiệc đêm chỉ còn tôi, Jim và chú.

Jim khui chai Scotch, tôi kéo thùng bia ướp lạnh, chú Jake đặt xuống bàn chiếc đĩa hột xoài lớn.

– Đây là món thịt rừng ngon nhất trong đám thú săn của tao …

Chú gắp từng miếng thịt to cỡ bàn tay, nướng đúng kiểu “hơi”, lớp da mỏng bên ngoài thơm ngát mùi tiêu, bỏ vô đĩa cho tôi và Jim.

– Ngày nào tao cũng ăn, tươi, hoặc xông khói.

Chú lấy củ hành tây lớn, nướng sơ, cắt từng lát dày, trộn dầu ô liu, vắt chanh, phủ một lớp trên mấy miếng thịt.

– Chồn hương nhỏ con, thường chạy nhảy, nên thịt săn, ngọt và thơm như cái tên.

Chú Jake ngồi xuống bàn, rút cây dao găm kiểu lính Mỹ thời chiến tranh VN đeo bên hông, cắm miếng thịt, xiên lát hành tây.

– Mừng tụi bay còn sức ăn nhậu … Mừng mùa Thu.

Cụng ly.

Chú làm một hơi, sạch ly Scotch với đá.

– Lâu lắm tao mới uống một hơi đã đời, ở rừng không có bạn, nên không nhậu, thường thì đầu mùa Thu, Dave, con người bạn cùng thời đi lính, từ Montreal qua săn chồn, tao mới có dịp làm vài ly với thịt rừng.

Jim rót ly rượu mới cho chú, tôi cắm cúi ăn miếng thịt chồn Hương nướng quá ngon.

Chú Jake ngả người ra ghế.

– Năm ngoái…

Hồ Đắc Vũ

-oOo-

… Jake và Dave bước vô bar “Chồn Xám” ở thị trấn bên rừng Knight Point, cả hai chào bạn bè, bước tới ngồi ngay quầy, gần bàn có 4 người đang đánh Poker.

– 2 ly whiskey!

Giọng nói như nghẹt mũi.

Kent, Người bán rượu quay lại.

– Ai nói vậy?

Con két ló đầu ra từ cổ áo lông của Dave.

– Hello! Tôi đây! 2 ly whiskey

Con két đỏ, Nam Mỹ, nhún nhảy, gật gù cái đầu.

– 2 whiskey!

Kent trả lời.

– Không, chỉ được gọi 1 ly, một lần.

– Tôi muốn say!… Cho 2 ly.

Kent rót ly rượu cho Dave.

– Đây là con két Ono… Người bạn thân kể từ khi Jane, vợ tôi mất…

Con két Ono nhảy xuống quầy.

– Jane nói, anh không được uống say!… Say thì ra ghế dài ngủ một mình!

Ono nhảy lên vai Dave.

– … Say! Đừng ôm tôi… Hôi lắm! Ha ha!

Dave uống ly rượu.

– Mới đầu có nó đỡ buồn… Mẹ! Nhưng càng ngày, càng nói, nói còn nhiều hơn mụ vợ qua đời của tao… Tao buồn thêm

– Thôi! Không uống nữa!

Con két Ono nói lớn.

– Sợ nhất là nó giả giọng, nói lại những lời mụ vợ quá cố cằn nhằn khi còn sống, giống như hồn ma của bả lẩn quẩn, ám ảnh bên mình…

Jake bước tới.

– Cho 2 cái whiskey

Con Ono ré lên

– Không, chỉ được gọi 1 ly, một lần… Không, chỉ được gọi 1 ly, một lần…

– Ok!  1 whiskey đúp.

Mọi người trong bar cùng cười.

Ono nhảy lên cánh tay Jake.

– Anh không được uống say!… Say xấu lắm! Say thì ra ghế dài ngủ một mình!

Nó leo từ cánh tay lên tới vai, nói vô tai

– Say! Đừng ôm tôi… Hôi lắm! Ha ha!

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 23 tháng 1 năm 2025

Dave gọi.

– Ono! Mày bắt đầu nói nhiều như Jane, phiền hà người khác.

Con két nhảy tưng tưng.

– Jane không nói nhiều, Ono không nói nhiều… Nói đúng!

– Nhưng tao không thích! Ono…

Dave đưa tay lên miệng, ra dấu đóng dây kéo

– … Vui lòng Zip!

– Đồ ăn hiếp!

– Đồ quấy rối!

Ono bay lên, đậu vô móc treo áo lạnh, ngay cửa, hét lớn.

– Đồ khủng bố! Khủng bố!

Mọi người cười.

Ono nhảy xuống quầy, nhìn vô bàn có 4 người đang chơi Poker, nó nghiêng đầu qua lại, đôi mắt đen chớp chớp.

– À Két! Két…

Dave gọi.

– Ono! Tới đây, về nhà… Mầy nói nhiều quá!

Ono bay tới, đậu trên tay Dave.

– 3 con xì! 3 con xì! 3 con xì.

Dave chụp đầu Ono, bịt miệng, nó cố la.

– Wa kum phì! U! Wa kum phì! (3 con xì)

Ông già trong bàn Poker đứng dậy.

– Mẹ! Tao thua hết tiền, chỉ bàn này bài lớn, 3 xì hy vọng gỡ lại…

Ông đưa tay, ném mấy lá bài xuống bàn.

– Mẹ! Con két lại nói ra! Vậy là mất ăn…

Ông quay qua Ono.

– Ono! Biến giùm cái!

Rồi nói với Dave.

– Mày cho nó về giùm …Tao cần gỡ lại tiền.

– Tao xin lỗi …Hê! Ono, về nhà.

Ono gõ chiếc mỏ cứng lộc cộc xuống quầy bar

– Chưa say! Chưa say! Chưa về.

Jake làm cạn ly rượu, cúi sát con két.

– Mày đã làm phiền người khác… Đi về!

– Chưa say! Chưa say! Không v…ộp! ạp…! up!

Dave đã chụp miệng con két, bỏ nó vô túi áo lớn trước ngực.

Dave và Jake ra khỏi bar Chồn Xám.

Tiếng la của con két Ono vẳng lại.

– Cứu tôi! Cứu tôi! Giết người… Dave bóp cổ… ục! ẹt! ôi… tôi! Cứu…Cứu!

-oOo-

Trưa hôm sau, chú Jake về Knight Point, chuẩn bị 2 ngày săn chồn đầu Thu với Dave như mọi năm.

– Hello! Hello ông Jake! Khỏe không?

– Chào Ono, khỏe! Ono còn nói nhiều không?

– Không nói nhiều.

Con két quay qua Dave.

– Nói nhiều! Dave bóp cổ… Ẹt! Ẹt!

Jake cười lớn.

– Nói bậy mới bị bóp cổ.

– Không nói bậy! Không nói bậy! Ok?

Dave chất lều và ba lô lên xe.

– Giỏi! Ono! Vô chuồng ngủ nếu không chồn tới bắt!

Ono la lớn!

– Không! Không! Ono phải đi! Ở nhà, chồn bắt!

Con két nhảy lên vai Dave.

– Ono không ở nhà! không ở nhà!

Jake để 2 cây súng săn vô buồng lái, bao thực phẩm phía sau xe.

– Ono, vô chuồng…

Con két nhảy vô chuồng. Jake coi đồng hồ tay.

– Dave! Đi! 7 giờ sáng rồi!

-oOo-

“Chiều đó, không ai ở nhà. Ono sợ bị chồn bắt, nên nó chỉ ngủ một mắt, mắt kia mở lớn, đầu ngoẹo qua một bên, dựa vô cái gối vải. Chừng vài phút, lại mở 2 mắt, ngước đầu nhìn quanh, đánh hơi.

Ono ăn nhúm hạt bắp khô trong lon, uống nước, nằm xuống lồng, 2 chân chổng lên như con két chết, lim dim ngủ một mắt, với hy vọng rằng chồn sẽ không xơi con chim chết thẳng cẳng. Đang nằm, Ono bỗng bật dậy, nhìn ra ngoài, buổi chiều còn sáng trên núi rừng. Nó nghiêng đầu hít một hơi dài,

– Ủa? có mùi chồn… Vậy là chồn tới bắt! Thôi chết Ono rồi!

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 16 tháng 1 năm 2025

Con két nhảy lẹ lên cây đà ngang trên chái nhà khi nghe ngoài hàng rào tiếng rít, tiếng chân chạy qua lại, lao xao trên lá khô. Trong ánh chiều chập chờn, Ono thấy 3 con chồn đen đang tìm cách chui qua hàng rào.

– Chết Ono rồi!

Con két điếng người, co rúm lại trên cây đà ngang. 3 con chồn đã cắn nát mấy thanh gỗ mục ở hàng rào, tạo thành một khe hở. Tụi nó chui vô. Bây giờ, 3 con chồn hí hửng trong vườn nhà Jake, nhìn lăm lăm vô con két Ono đang run rẩy. Một con chồn đứng ngay thềm nhà đối diện với Ono, con khác chạy ra sau, leo lên cây đào, phóng qua mái nhà, con chồn bên trái, nhảy lên bám từng mảnh vách gỗ, nó đã bám tới mảnh vách gỗ dài, mấy cái đinh bật ra, mảnh gỗ cong lại dưới sức nặng đu đưa của con chồn. Từ vách gỗ, tới thanh đà ngang của mái nhà, chỗ Ono đang đứng rất gần. Con chồn tinh ranh bám 2 chân trước vô đầu mảnh vách, cố đu đưa tới lui để lấy đà lao vô chụp Ono

– Giết người! Giết người!

Mảnh gỗ bung lên, con chồn đưa 2 chân phóng tới, chụp mạnh, nhưng con két đã bật ngược, bám dưới đà ngang, bằng 2 chân và cái mỏ cứng, nó ngu ngốc la lớn.

– Cứu! Cứu!

Vì la, mỏ không còn bám vô đà ngang, nên Ono rớt cái bịch xuống thềm. Ngay lập tức, con chồn đứng đó chụp một phát, Ono lăn quay, chạy vài bước, lấy đà bay lên mái nhà, cố chạy tới gần ống khói.

– Rầm!

Ono nhảy qua một bên tránh cú chụp của con chồn phóng lên mái nhà, nên nó té lăn vòng xuống, Ono không còn sức bay, cố chồm dậy, chạy xuôi theo mái nhà, dựa lưng vô ống khói để tránh con chồn đang đứng chờ trên mái… Nhưng oan gia của Ono đã tới. 2 con chồn đứng sẵn hai bên mái nhà, con chồn kia đang chờ gần ống khói… Cả 3 con nhe hàm răng nhọn dưới cặp mắt đỏ như máu, bước tới thật chậm…

Một! Hai! Ba!

Cả 3 con chồn chụp vô Ono cùng một lúc. Ono cố bay lên, đậu trên đầu ống khói, nó la lớn.

– Giết người! Giết người!

3 con chồn khựng lại, nhìn nhau, phóng mạnh tới ống khói, ống khói bằng thiếc mỏng gãy ngang, Ono bay xuống hông nhà, đậu trên lớp vải sơn, phủ trên chiếc thùng sắt lớn, Jake thường chứa củi trong mùa Đông, Ono nhảy lưng tưng khiêu khích.

– Giết người! Giết người!

Và 3 con chồn đang hăng tiết đã ngu ngốc phóng xuống chiếc thùng sắt, chụp con két.

Ono quá sợ, run rẩy, hụt chân, lật ra sau, rớt xuống đất, xỉu.

-oOo-

Mùa Thu núi rừng ngủ sớm, 4 giờ chiều đã chập choạng tối. Jake, Dave đi thu bẫy. 2 tiếng sau về tới, với 2 chồn xám trên tay.

– 2 đợt bẫy, chỉ có 2 con… Mùa săn này không khá rồi!

Jake thở dài.

– Tụi chồn bạc…

Dave bỏ 2 con chồn vô bao vải.

– Trốn mất tiêu!

Jake.

– Mùa Thu là mùa chồn bạc! Không lẽ năm nay mất mùa?

Sáng hôm sau trời nắng, rực cả rừng núi đầy lá đỏ vàng

Dave đang lau chùi súng, Jake cắt những miếng thịt gà nhỏ bỏ vô bao vải làm mồi, treo sát ngàm bẫy. anh nói.

Xem thêm:   Phi trường giữa biển

– Bữa nay ấm, chồn ra khỏi hang từ sáng… Chắc bẫy được hơn hôm qua, nếu không, chuyến săn này tiêu! Tụi mình lại phải mất công đi bắn.

Dave bỏ 2 khẩu Winchester vô bao, cột chặt.

– Tao cũng không muốn bắn nữa.

Đợt bẫy thứ 3 càng tệ, chỉ được con chồn già.

– Xong! Coi như mùa săn này thất bại… Sorry! Dave, mình về sớm!

Jake và Dave về tới nhà đã 4 giờ chiều.

– Sao không nghe tiếng Ono?

Dave nhảy xuống xe, đẩy cổng, chạy nhanh vô thềm.

Chuồng của Ono trống trơn!

Anh quay ra.

– Jake! Ono mất rồi!

– Không lẽ chồn bắt nó?

Jake đi một vòng quanh nhà, anh leo lên mái.

– Có ít lông của nó nằm rải rác trên mái.

– Mẹ! Vậy là nó trốn lên mái nhà, tụi chồn rượt tới, tóm nó rồi.

Dave tiu nghỉu, bước ra xe, kéo mấy túi đồ vô nhà, Jake mang lều, lương thực và bao đựng súng săn theo sau.

– Coi như tao mất con Ono… Tội nghiệp!

Dave rên.

– Mất cái tính nói nhiều, nói dai của bà vợ!

Anh tới tủ. lấy chai rượu, rót 2 ly.

– Cheer Jake!

Dave cạn ly rượu, ném mạnh cái ly vô lò sưởi, chửi thề.

– Mẹ! Nếu tao mang nó theo… Thì đâu có bị chồn ăn! Tao tệ quá!

– Tệ quá! Tệ quá! Kẹt! kẹt! Cứu!

Tiếng con Ono yếu ớt vẳng lên từ sau nhà, Jake, Dave chạy ra.

– Ono! Ono!

Con két Ono đang nằm trên cỏ, lông lá lòi còi, lòi lớp da đỏ hồng như con két ở truồng.

– Dave! Giết người!

Ono nói phều phào.

Dave ôm con két, vô nhà, để trên bàn, Jake lấy tấm mền bọc lại.

Nhưng Ono nhảy ra.

– Chồn!

Ono chỉ lên mái nhà.

– 1, 2, 3 chồn!

Ono chồm tới cắn tay Dave, nó nhảy xuống sàn, vừa đi, vừa kêu.

– Dave! Chồn

Con Ono ra sau nhà, Dave đi theo, Jake rọi đèn pin.

Ono nhảy lên, đậu trên thùng chứa củi, nó mổ vô thùng.

– Chồn! Chồn! chồn!

Jake, Dave bước tới.

3 con chồn dưới đáy thùng đang loay hoay chồm lên tìm đường thoát.

Ono la lớn.

– Giết người! giết người!

Bây giờ thì Jake và Dave hiểu tiếng kêu “Giết người” của con két Ono và chuyện 3 con chồn bị rớt vô thùng

Jake treo 3 con chồn đã lột da lên vách.

– Vậy là chuyến săn này thêm được 3 con của Ono, tổng cộng 6 con … Không tệ lắm

Dave căng những tấm da chồn phơi bên hiên nhà, anh tới chuồng Ono. Con két nhảy lên vai Dave, nhún nhảy.

– Dave! Anh muốn giết tui.

– Không Ono!

– Anh không thương tui!

– Ô! Không!

-Chồn bắt tui! Anh không thương tui!

Dave ôm con két trong lòng.

– Xin lỗi! Thương lắm Ono.

Ono đưa cái mỏ cứng, cắn vô tai Dave.

– Đau!

Dave xoa tai, Ono la.

– Ha! Ha! Tui thương Dave lắm lắm!

Jake bước tới.

– Dave! Mình đổi tên Ono đi!

– Tên gì?

– OH! YES,

Dave vuốt đầu con két.

– Từ bây giờ Ono tên là O yes! O yes!

Con két nhảy lên vai Dave.

– O yes! O yes!… Oooooo yesssss!

HĐV