Như mọi năm, xưởng phim đãi tiệc Giáng Sinh sau 2 giờ trưa ngày 24 tháng 12. Tôi về nhà, 3 giờ ghé rước Chris tới nhà hàng.

– Năm nay xưởng phim hốt bạc … Nên mở tiệc ở nhà hàng Việt-Nhật!

– Vậy là tao trúng ổ 2 món ghiền nhất trong đời … Phở và Sushi

Chris ngồi tuột xuống ghế, nhắm mắt, cười.

– Sao chưa thấy tăng lương … Đó là chuyện quan trọng, không phải tiệc Giáng Sinh.

– Đầu tháng 1 mới tăng….

Chris lầm bầm.

Bữa tiệc ở nhà Hàng Việt-Nhật quá ngon lành. Quầy sushi hình vòng cung, quanh một bar rượu tròn. Khách có thể lấy thức ăn bỏ vô đĩa. Vòng qua, trên quầy bar, một bên là những chai Scotch, rượu chát đỏ, bên kia là 1 thùng dài, đầy những chai, lon bia ướp lạnh.

Tôi lấy dĩa sashimi, 2 miếng bạch tuộc nướng. Bây nhiêu là đủ khai vị cho bữa tiệc tối nay. Vòng qua bar, gọi ly scotch, cô phục vụ bỏ 2 viên đá.

– Chúa ơi!…

– Cái gì vậy?

– Cô đã làm rớt nụ cười trong ly rượu của tôi.

Tôi chọc. Cô đỏ mặt.

– Chúc mừng Giáng Sinh!

– Chúc mừng.

Tôi về bàn. Chris đã ngồi đó, đang ăn tô phở xe lửa, gắp, nhai, húp, rột, rẹt.

– Mầy có thể ăn chậm lại và giảm cái tần số rột rẹt được không Chris?

– Tao có đọc bài nghiên cứu của một nhà văn Việt Nam viết về món phở và cách ăn phở trên Google …

Nó húp cái rột, cọng phở dính lên môi, tọt vô miệng.

– Ông viết “Ăn phở, mà không húp là không thưởng thức được trọn vẹn cái ngon của phở…”

Tôi nhỏ nhẹ nhai miếng bạch tuộc.

– Nhưng không phải húp rột rẹt như mấy con vịt!

Chris bưng tô, húp một hơi, nó lấy ly scotch của tôi, làm cạn, khà!

– Vậy mới đã cái “Hồn” phở Việt Nam.

Tôi gắp miếng cá trắng dầy, quẹt miếng mù tạt, bỏ miệng.

– Tao đi lấy tô phở xe lửa thứ 2.

Tôi sặc, miếng cá bay ra dĩa.

– Mầy có thể ăn 2 tô phở xe lửa?

Chris nhún vai.

– Có thể 3 tô … Nếu không ăn sushi.

Chris đem tới 2 ly rượu, nó quay đi và trở lại với tô phở xe lửa trên 2 tay.

Hồ Đắc Vũ

Bữa tiệc Giáng Sinh đang tới cao điểm của nó. Các đồng nghiệp tới lui lấy thức ăn nhiều hơn, nhanh hơn, quầy bar có 4 người sắp hàng chờ lấy rượu, người phục vụ đang sắp thêm bia vô thùng lạnh, mọi người cười nói lớn hơn, … Cheer! Cheer! Và dĩ nhiên có mấy người uống nhiều hơn đã thấm say, dựa lưng vô ghế, mặt đỏ hừng như ông già Noel, lim dim mắt.

– Ê! Tới lấy đồ ăn mang về.

Tôi nói, khi Chris vừa húp cạn tô phở thứ 2.

Chris đưa 2 bao giấy lớn.

– 3 tô phở cho 3 ngày, 2 hộp sushi, 1 hộp má cá nướng Hibachi … Vậy là tao khỏi tốn tiền ăn tuần tới.

– 1 hộp sashimi cho khuya nay và 1 hibachi cho ngày mai.

Tôi tới quầy, lấy 2 ly Scotch đúp với đá, đem lại bàn.

Đã 6 giờ chiều. Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ của nhà hàng. Phía Tây thành phố Montreal, lung linh ánh đèn hắt ra từ những căn nhà gạch đỏ, khuất sau mấy hàng cây nằm cao thấp lưng chừng núi Westmount, mới đây đã phủ trắng bông tuyết. Bầu trời ửng xanh từ chiều, giờ đã xám ngắt, hứa hẹn một trận tuyết không nhỏ.

– Ê! Buổi tối còn dài quá, tao mới ngốn đầy bụng phở … Cần vui chơi đêm nay …

Chris chồm tới.

– Hay tụi mình qua Chambly! Lâu quá tao không coi vụ này.

Chambly là thị trấn, phía Nam Montreal, nơi đây có mấy bar nổi tiếng “Múa ở truồng”, bia rượu rẻ, và mấy cô thì quá đẹp, đa số là gái Nga, Tiệp, Ba Lan.

– Nhưng tuyết rơi nhiều quá!

Tôi chỉ ra ngoài.

– Xe mày chạy 4 bánh, chuyên leo tuyết … Ăn thua gì!

Vậy là 2 thằng đi Chambly chơi đêm Giáng Sinh.

Qua cầu, quẹo phải, tuyết đã ngập trắng đường, bánh xe trơn trợt, tôi quẹo vô căn nhà lớn, có hàng thông cao, đầy đèn chớp sáng ngoài khoảng sân rộng, người đậu xe chạy tới, tôi đưa chìa khóa và $5.

Bar đông nghẹt, tôi và Chris chen vô, tới cuối căn phòng lớn, nhiều bàn nhỏ đã đầy khách, mọi người cười nói lao xao, ngập mùi rượu, cần sa. Tôi lấy bàn 2 chỗ sát vách.

– Chúc mừng Giáng Sinh!… Quý ông sẽ uống gì để bắt đầu đêm vui?

Cô nhỏ chỉ mặc cái áo chẽn đen bó người, nâng cặp ngực, đội nón lông gấu nâu kiểu Nga, phía dưới không mặc gì, hỏi.

– 1 chai Vodka đông lạnh, 2 ly shot.

– Chris! Vodka là món rượu duy nhất và ngon nhất ở Nga. Mùa Đông, tao lấy chai Vodka, chôn trong tuyết, ngay cửa sổ phòng, chỉ một ngày là nó đông đặc như dầu. Mỗi khi nhâm nhi, thò tay ra cửa, lấy vô, nhậu với cá hồi khô … Ngon chết!

Cô nhỏ mang ra chai Vodka đông lạnh, bỏ trong một xô đá lớn.

– Các ông có món cá hồi sấy khô … Đúng kiểu Nga.

– Спасибо! (Cám ơn, tiếng Nga).

– пожалуйста (Không có chi, tiếng Nga)

Cô bước vô quầy.

Đèn tắt, sáng lên màu xanh yếu ớt. Bản nhạc của Yanni, thướt tha nhẹ nhàng. 2 cô gái trần truồng lên sân khấu, bắt đầu múa một đoạn cá nhân … Và! Ầm! Tiếng guitar èo ẹo như ma quỷ của ban nhạc Led Zeppelin nổi lên, Ánh đèn cam ấm cúng chớp nháy trên thân thể uốn éo co giật, lăn lộn những động tác mần tình của 2 cô quấn lại với nhau, trên sàn gỗ đậm màu… Và Phựt! Cả bar tối thui. Đèn sáng, 2 cô gái biến mất. Mọi người vỗ tay.

Dĩa cá hồi đã hết sạch, tôi đưa tay, mua dĩa lớn khoai tây chiên với phô mai.

Trên sân khấu, 10 gái trần truồng, đứng giạng chân tay cầm dao ngắn đưa ngang mặt, đầu đội nón giác đấu La Mã.

Chris cười.

– Sao cười cha?

– Tao chưa bao giờ thấy…

Nó kín đáo chỉ tay.

– 10 khuôn mặt trẻ trung, đẹp, 10 đôi môi ngọt ngào, muốn cắn!…

– Rồi có sao?

– 20 bộ ngực trắng hồng, căng cứng … 20 bộ đùi thon đẹp …

– !!!

– Và… 10 con… Bày hàng trước mặt! Tao chưa bao giờ … Mầy phải nhớ là tao đây ế gái, cho tới bây giờ vẫn chưa có được 1 con …. Vậy mà đêm nay, đêm Giáng Sinh! Tao đã thấy tới 10 con…

Những cô gái bắt đầu trận hỗn chiến giác đấu. Người thua sẽ bị làm tình ngay tại chỗ. Có những cô té xuống, có những cô nhào lên người kẻ thua…

– Hello! Hello!… Xin chú ý! Chú ý.

Tiếng người nói trong loa vang lên ngoài cửa Bar.

– Xin chú ý! Tuyết đang rơi nặng nề, đã cao tới 2 feet, yêu cầu những ai cần lái xe về nhà, xin đi ngay, để tránh bị kẹt lại trên đường ngập tuyết … Xin chú ý! Đội cấp cứu đang làm việc ở xa, không tới Chambly được.

Tôi gọi tính tiền, lấy chai Vodka còn phân nửa bỏ túi, kéo Chris ra cửa.

Tôi nổ máy xe, bật đèn pha, đèn sương mù, đèn cấp cứu, chạy ra con đường nhỏ trước mặt. Chiếc Toyota FJ, chuyên leo tuyết ngon lành băng ào ào qua lớp tuyết dày chừng 2 feet trên con đường làng đâm ra xa lộ. Tuyết rơi dày hơn, tôi nhìn ra cửa, chắc đã 3 feet. Xe không còn chạy thẳng, nó lạng qua phải, qua trái, tay lái bắt đầu nặng và không còn điều khiển chính xác hướng chạy của xe. Những cơn gió quái ác thổi tung đám tuyết trên đường đổ đầy tuyết vô kính trước, 2 quạt nước kẹt cứng trong lớp tuyết lạnh. Tôi hoàn toàn không thấy đường. 2 đứa tôi xuống xe, lấy 2 cây quét tuyết, quét sạch kính trước, kính sau. Leo lên xe chạy tiếp. Có tiếng trực thăng, tiếng loa.

– Yêu cầu các xe đang di chuyển trên xa lộ, nên quẹo vô exit, toán cứu cấp sẽ kéo xe về nơi an toàn.

– Tao nghĩ … Mày nên vô Exit, đợi toán cứu cấp!

– Xe mình chạy được, không sao!

Tôi tiếp tục, chiếc xe lảo đảo chạy qua cơn bão tuyết.

– Rầm!

Đầu xe bên trái sụm xuống.

– Mẹ! Cái gì vậy?

Chris la.

Tôi bước xuống xe. Bánh xe bên trái lọt ổ gà. Tôi vô xe. Gài số mạnh, lái chiếc xe qua bên phải. Máy xe rú lớn, bánh xe chỉ leo lên, rồi rớt xuống. Lớp tuyết quá dày đã cản đầu, xe không leo lên được. Tôi gài số lui, từ từ ép ga, chiếc xe rung lên, nhích lui … Nhích lui, và tôi nhấn mạnh, xe lui lại, ra khỏi ổ gà.

– Còn xa lắm mới ra tới xa lộ, tuyết đã cao hơn 3 feet, tao không thể tin rằng, mình có khả năng vượt qua đêm tận thế này … Có ánh đèn bên phải, gần trước mặt… Tao nghĩ là mình chạy tới đó, xin tạm trú qua đêm, tránh cơn bão … Tối mai nhậu Giáng Sinh tiếp!

Tôi chạy tới ánh đèn bên phải.

– Quẹo vô … Đúng rồi.

Tôi tắt máy xe, 2 đứa bước lên thềm nhà.

– Nhà có đèn, chắc họ đang ăn tiệc đêm.

Chris bấm chuông.

Không một tiếng động.

Chris bấm chuông.

Vẫn không một tiếng động.

– Không lẽ …

Chris bấm chuông.

– Rầm!

Một bóng đen nhảy lên thềm. Tiếng lên đạn.

– Ê! Hai thằng chó! Chống 2 tay vô tường.

2 đứa chống tay vô tường.

– Bỏ súng xuống!

– Không phải súng … Cây quét tuyết!

– Bỏ xuống cho tao thấy!

2 cây quét tuyết rớt xuống thềm.

– Đẩy cửa! Bước vô nhà.

2 đứa bước vô nhà, bóng đen đưa tay mở đèn.

– 2 Thằng chó săn! Tới ngồi xuống ghế dài, quay mặt lại phía tao.

Tôi và Chris, ngồi xuống ghế dài, quay mặt lại.

Bóng đen cởi bộ đồ tuyết, ném qua. Bây giờ thì trước mặt, là một người đàn ông râu xồm, mặc đồ lính Mỹ, Tay chĩa khẩu M-16 vô tụi tôi.

– Tụi bay là trinh sát của D.E.A (Cảnh sát chống ma túy) theo dõi tao?

2 cái miệng trả lời cùng một lúc.

– Không! Không! Không!

– Bỏ ID, thẻ nhà Băng ra bàn.

Ông bước tới.

– Xin ông vui lòng chĩa súng lên trần nhà… Thay vì chĩa vô mặt tui…

Chris đưa tay, nói.

Ông tỉnh bơ lấy ID, thẻ nhà Băng, bước lui, móc phone.

– Hello! Yes! Kiểm tra.

Ông đứng trước mặt, giạng chân, súng chĩa thẳng, sẵn sàng nổ, y hệt như Rambo.

Phone kêu.

– Ừ! Cám ơn.

– Tụi mầy có phải nhân viên Xã Hội.

– Không! Không!

– Nhân viên sở thuế?

– Cũng không!

Đầu súng M-16 hạ xuống.

– Vậy tụi mầy là ai? ở đâu tới? Tại sao vô nhà tao?

Chris.

– Tụi tôi ăn tiệc Giáng Sinh ở nhà hàng tuốt bên Westmount, Montreal…

– Mẹ! Ăn tiệc bên đó thì tại sao vô nhà tao lúc đêm tối bão tuyết bên này?

Tôi.

– Ăn tiệc xong qua Chambly chơi Giáng Sinh…

– Coi múa ở truồng …

Chris.

– Coi xong, ra về trong cơn bão tuyết …

Tôi.

– Bão lớn quá, xe chạy không nổi, sợ bị hư, tụi tôi sẽ chết cứng giữa tuyết.

Chris.

– Nên chạy vô nhà ông xin tạm trú, tránh bão.

Tôi.

– Hết bão, tụi tôi đi liền!

Ông già dựng cây súng vô tường, bước tới. Cúi sát mặt tôi và Chris.

– Tụi mầy biết tao là ai không?

– K… H… Ô… N… G!

Tôi lẹ miệng.

– Tao đã đi lính Mỹ, đã đánh đấm và đổ máu tại Afghanistan, tao giải ngũ, về nước với thương tật và số tiền trợ cấp chỉ đủ ăn tới nửa bao tử! Nản quá, chơi thuốc… Đâm ra nghiện thuốc và bán thuốc để kiếm tiền hút! Cho nên bị tóm, hiện đang tù treo, nếu DEA hay cảnh sát bắt được phạm lỗi, là tao văng vô tù, nhân viên Xã Hội biết được thì mất hết trợ cấp, bảo hiểm!…

Ông ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vô đầu gối.

– Nên tao trốn biệt trong nhà, không muốn tiếp xúc với con người.

Tôi đứng dậy.

– Nhà ông quá lạnh… Ông sẽ bệnh.

– Tao không mở sưởi, vì không có tiền trả. Còn mấy khúc củi sau nhà… Tao mệt, không lấy vô được.

Ông bật khóc, chiếc lưng còng rung rung.

– Tụi mày cố chịu cho qua cơn bão … Tao còn mấy cái mền lính trong phòng…

Ông vô phòng, lấy ra 2 cái mền cho tôi và Chris, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

– Tao biết đêm nay là Giáng sinh … Nhưng tao không có gì để làm tiệc đêm, chỉ còn 2 cây nến với bình sữa … Tụi bay ráng nhịn đói, sáng mai ra tiệm ăn.

Ông bước vô phòng, quấn thêm chiếc mền.

– Kéo cái ghế dài ra thành giường đôi … Ngủ ở đó.

Ông đưa tay.

– Rất tiếc! Tao không giúp được gì. Chúc Giáng Sinh!

Ông khép cửa.

– Hello! Đợi!

Tôi và Chris đứng bật dậy, bước tới cửa phòng.

– Xin mời ông ngồi xuống bàn … Chúng ta ăn tiệc đêm!

Ông ngồi xuống bàn ăn nhỏ, có 4 cái ghế.

– Ông ngồi đó giùm!

Tôi và Chris ra cửa sau, khiêng mấy khúc củi lớn, bỏ vô lò sưởi, mồi lửa. Ánh lửa màu cam bắt đầu cháy quanh khúc củi, căn phòng ấm lại. 2 đứa ra xe. Đem vô 2 bao giấy lớn, bày ra bàn.

3 tô phở, 3 hộp sushi, 1 hộp sashimi, 2 hộp cá nướng Hibachi.

– Ha! Vậy là chúng ta có bữa tiệc đêm Giáng Sinh ngon lành. Xin mời ông.

Chris cười.

Tôi lấy chai Vodka đông lạnh còn phân nửa, rót đầy cái nắp.

– Mời ông.

Ông cạn ly. Tới phiên tôi, rồi tới Chris, mỗi người 1 nắp. Chúng tôi bắt đầu ăn sushi, sashimi, Hibachi. Tôi lấy 3 tô phở, hâm nóng bên lò sưởi, mang lại bàn.

– Đây là phở, món súp bò nổi tiếng của Việt Nam.

Ông ăn một muỗng, chắp miệng.

– Ngon quá!

Ông đứng dậy, vô phòng, đem ra 2 cây nến lớn, để giữa bàn, thắp sáng. Đưa 2 tay nắm lấy tay tôi và Chris.

– Chúc mừng đêm Giáng Sinh hạnh phúc nhất của tao, từ khi được giải ngũ

Ông nhắm mắt.

Giọt nước mắt lăn trên má.

HDV