Arhan
Lần tôi xuống thăm trại nuôi gà và đồn điền ớt của Thành, người em họ, con bà dì ở El Paso, Texas. Tối đó trong bàn nhậu.
– Bữa nay em đãi anh món rất đặc biệt của thổ dân Da Đỏ…
– “Da đầu người nhúng giấm”?
Tôi chọc.
Thằng em ngước mặt, rao lớn như những người Sơn Đông quảng cáo thuốc dán ở bến xe Đà Nẵng năm xưa.
– Rắn “Đuôi chuông”, xé phay trộn xương rồng ngâm chua…”
Nó lấy chai Vodka và Tequila có màu đỏ bầm trên bàn ăn.
– …Rượu Vodka pha máu rắn, Tequila pha mật rắn, uống bổ gân dãn cốt…
Thành ngồi xuống, ôm vai người đàn ông lớn tuổi, da nâu đỏ, mái tóc đen bóng, chải ngược ra sau, đánh thành lọn tóc bím, dài tới lưng, kiểu truyền thống của dân Da Đỏ.
– Tất cả những món đặc biệt này, đều do người quản lý trại gà và đồn điền ớt làm, theo kiểu Da Đỏ … Đây Arhan!
Arhan đứng dậy rót 3 ly rượu mật rắn.
– Xin chúc khỏe mạnh!
Cạn ly.
Anh vui vẻ nói với tôi.
– Nhậu thịt rắn “Đuôi chuông”, tôi kể anh nghe…
Rắn đuôi chuông
“Tôi thuộc bộ tộc người Da Đỏ Pueblo ở khu vực Ysleta của El Paso, Texas. Năm 25 tuổi, chuyên nghề sửa xe, nhưng ế khách, nên chỉ làm 3 ngày 1 tuần cho một ga ra ở vùng Socorro. Rảnh, nên tôi thường đi săn chồn, chó rừng, thỏ xám, rắn đuôi chuông ở mấy vùng rừng thấp chung quanh khu núi đá với Perdo, một người lai Da Đỏ, trốn từ Mễ Tây Cơ qua, cắt cỏ ở Socorro.
Đang đi, tôi nghe thoảng trong gió, tiếng chồn chí chóe rất nhỏ. Tôi kéo Perdo, chạy tới, núp sau mỏm đá, nhìn xuống. Dưới vạt dâu rừng sát bên núi, 2 con chồn xám đang lăng xăng ăn những chùm dâu chín đỏ nằm lẫn trong đám lá xanh.
– Vòng bên phải, tới sát mỏm đá bên kia, tao bắn con bên trái, mày con bên phải.
Tụi tôi đi vòng, cách vạt dâu chừng 50m. Hai đứa núp sau tảng đá, đưa súng lên.
– Đùng! Đùng!
Tôi bắn trúng con chồn bên trái, nó văng qua một bên. Phát súng của Perdo chỉ cày tung lớp lá dâu. Con bên phải biến mất. Hai đứa chạy tới. Đúng lúc Perdo cúi xuống vạch đám lá tìm con chồn, tôi nghe tiếng rè rè “Đuôi chuông” của loại rắn độc, nên đưa tay cản Perdo lại, nhưng không kịp. Một con rắn đuôi chuông rất to, màu vàng đất có 2 sọc đen trên lưng đã phóng lên, cắn vô cổ Perdo. Nó té xuống, con rắn trườn nhanh, rồi quay lại, đưa cao đầu khè những tiếng hung dữ, như muốn tấn công chúng tôi. Perdo còn đủ bình tĩnh, nó nạp viên đạn. Đúng lúc đó một con đuôi chuông khác từ bên hông Perdo, trườn nhanh tới, chồm lên cắn vô bắp tay nó, nhưng chỉ vướng vô tay áo. Perdo lẹ tay chụp lấy đuôi con rắn, quăng mạnh, con rắn đuôi chuông rớt vô đám dâu rừng, Perdo lên đạn.
– Đùng!
Con rắn rớt xuống. Tôi đưa súng lên định bắn con rắn trước mặt, nhưng nó đã trườn đi.
Perdo gạt đám dâu rừng qua một bên, tôi bước tới lấy xác con chồn mình bắn, còn xác con chồn kia nằm sát bên một bầy rắn 6 con lúc nhúc vừa nở ra từ những cái vỏ trắng có đốm đen trong một lỗ hang sâu dưới lớp đất khô.
Bây giờ thì tôi hiểu ra. Con rắn đuôi chuông lớn, màu vàng có 2 sọc đen, đã tấn công Perdo là rắn chồng, đang canh cho con rắn vợ (Bị Perdo bắn chết) ấp trứng, lúc các rắn con vừa nở thì Perdo bắn con chồn bên phải, và con rắn vợ đã cắn chết con chồn trước khi viên đạn của Perdo tới đích vì sợ con chồn ăn mất các con của mình mới nở.
Cấp cứu
– Arhan! Arhan…
Mặt Perdo bầm tím lại, miệng sùi bọt, thở khò khè, nó kêu tôi, lảo đảo té xuống.
Biết Perdo bị trúng độc nọc rắn đuôi chuông. Tôi quỳ xuống, lấy dao săn cắt một đường ngắn giữa 2 vết rắn cắn, bóp mạnh, máu độc ứa ra. Tôi lấy bật lửa, hơ nhẹ trên vết cắn, hái một nắm lá dâu, giằm với ít nước tiểu, bóp thành một miếng dài, đắp vô vết thương.
Perdo khò khè
– Tao không thở … Được!
Tôi xốc nó lên vai, chạy thẳng ra xa lộ, nơi có trạm điện thoại cấp cứu.
Một tuần sau, tôi gặp Perdo tại bar Mễ ở Socorro.
– Sao rồi?
Perdo khui 2 chai Corona.
– Tao bị mù mắt trái, miệng méo.
Tôi vỗ vai nó.
– Không chết là may mắn lắm …
Làm ngụm bia.
– Ông chú tao, nuôi đàn bò rừng 10 con ở vùng núi El Paso … Đêm kia 1 con đuôi chuông chui vô chuồng, cắn chết 2 con bò mộng một lúc!
Mối thù
Perdo đập tay xuống bàn, mấy người chung quanh nhìn.
– Tao phải giết nó! Trả mối thù bẩn thỉu này!
Nó nốc cạn chai bia thứ 3.
– Tao nhớ rõ con rắn “Đuôi chuông” to, có 2 sọc đen trên lưng… Mẹ! Tao sẽ giết nó!
Từ ngày đó, Perdo thường xách súng, ra bãi dâu rừng và khu núi đá chung quanh, tìm dấu vết con rắn đuôi chuông 2 sọc. Đôi lúc Perdo nổi điên, nó bắn tan xác bất cứ con rắn đuôi chuông nào thấy được. Bây giờ, Perdo không còn đi săn với tôi, ngày nào nó cũng xách súng đi lòng vòng khu núi đá, bãi dâu, cồn cát, truy sát rắn đuôi chuông, để trả thù cho con mắt mù và cái miệng méo xẹo của mình.
Bữa nhậu ở Bar Mễ, Perdo đã tuyên bố.
– Tao sẽ giết tất cả rắn đuôi chuông, từ lớn tới nhỏ, Không chừa một con nào!
Rắn đuôi chuông tấn công
Mấy hôm sau, vừa cắt cỏ về. Perdo khiêng máy cắt và đồ nghề bỏ trong hiên nhà, lúc bước ra xe, lấy máy phun thuốc trừ sâu.
– Rè! Rè! Rè!
Tiếng rung đuôi của rắn đuôi chuông từ dưới gầm xe, Perdo nhảy lui lại.
Dưới gầm xe phóng ra con đuôi chuông, mình có 2 sọc đen.
Tối đó, ngồi với tôi ở Bar Mễ.
Perdo đưa bắp chân lên.
– Mẹ! Con rắn to cỡ này.
– Ohhhh!
– Đó là rắn “Chúa”.
Ông già Da Đỏ đang uống rượu ở cuối quầy nói.
– … Là con rắn “Trùm” cả một vùng. Rắn cũng có tổ chức xã hội như người …
Perdo uống ly rượu, nói nhỏ với tôi.
– Mẹ! Đúng là con rắn mà tao đã truy tìm để trả thù …
Perdo chỉ vô con mắt mù và cái miệng méo.
– Mầy chắc là nó không?
– 100%! Chắc! Vì…
“Con rắn phóng ra, quay nhanh lại, lừ đừ đưa cái đầu to lắc lư và cặp mắt màu chì ngẩng lên cao, nó chồm tới, le lưỡi, khè những tiếng lớn, như hăm dọa. Perdo nhảy vô xe, chụp lấy cái ống phun thuốc trừ sâu, đưa ra trước mặt, tay bấm nút mở máy. Làn thuốc trắng phun vô mắt con rắn, nó quay đầu, trườn lẹ về hướng núi đá.
– Vậy là mầy hên!
Người khác nói.
– Nó mà tấn công … Là mầy mù luôn con mắt bên kia!
Tôi vỗ vai Perdo.
– Rắn đuôi chuông ít khi nào cắn trật! Nhất là rắn “Trùm”.
Perdo gọi 2 ly Tequila, nói với tôi.
– Tao thề! Sẽ tìm ra và giết con rắn “Trùm” Tao không thể chịu thua nó!
Mấy người bạn đứng ngay quầy bar cùng đưa cao ly rượu.
– Chúc Perdo hạ thủ được con rắn “Trùm”
Như mỗi cuối tuần, Perdo xách súng vô khu núi đá, truy tìm con rắn đuôi chuông. Vì biết con rắn “Trùm” này rất tinh khôn, nên anh dụ con rắn bằng cách cột 2 con thỏ sống với sợi dây dài, để nó tự do chạy tới lui, ăn những củ cà rốt đã được rải chung quanh, khi con rắn tấn công thỏ, anh sẽ, bắn nát đầu nó.
Chiều đã mát lại, vài cơn gió nhẹ len qua các mỏm đá, xua bớt đi cơn nóng thiêu đốt của mùa hè.
Perdo dựa lưng vô vách đá, nhìn một vòng chung quanh, rồi gác súng ngang người, lấy trong túi xách miếng thịt chồn sấy và chai whiskey còn phân nửa. Perdo nốc hết phần rượu, khà một tiếng dài, cắn miếng thịt chồn, nhai nhóp nhép…
– Tao đang lim dim thưởng thức cái ngọt thơm của whiskey quyện với miếng thịt chồn khô thì.
– Rẹt!
Một vật màu xám lao xuống, tao chỉ kịp ôm đầu, lăn qua một bên tránh …
Perdo đưa 2 tay lên trời.
– Mẹ ơi! Con rắn “Trùm” đã phóng xuống tấn công tao.
Ông Da Đỏ, đứng ở quầy rượu, nói.
– Vậy sao mầy còn đây?
– Nó cắn vô đầu … Nhưng nhờ lăn qua nên con rắn cắn trúng vô cổ áo khoác, nọc độc phun nóng hổi, rát rạt một bên cổ, tao đứng nhanh dậy, chụp khẩu súng đã lên đạn nhưng không bắn được, vì con rắn đu đưa sau lưng, nó cong người lại quấn quanh mình tao, cố rút hàm răng nhọn bị cắm vô cổ áo. Tao xoay người, đập mạnh cái lưng vô mỏm đá, con rắn “Trùm” bị đau, nó cong mình lại, quất cái đuôi to vô đầu tao. Những cái vảy lớn sau đuôi của rắn rung chuông cứng như móng chân bò nên tao đau quá, lấy hết sức đẩy lưng một cú mạnh, con rắn “Trùm” trúng đòn, nó phì một tiếng lớn, phóng xuống đất, tao quay lại, đưa khẩu súng, định bắn, con rắn vươn cao đầu, há to miệng, phun những tiếng phì phì rồi phóng vô mặt tao. Tao dội ngược, rút dao, chém ngang một phát, trúng đầu con rắn, nó khè một tiếng lớn, trườn lẹ vô đám xương rồng, để lại vệt máu trên mặt đất khô.
– Theo những điều linh thiêng của rừng núi, mà người Da Đỏ đã biết, qua bao trăm năm …
Ông già Da Đỏ gục gặc đầu.
– … Khi con thú dữ đối mặt, hù dọa, chống lại mình, đó là điềm báo trước về sự suy tàn của vận mạng.
– Ha! Ha! Nó chỉ là một con rắn lớn! Ông Già ơi… Vậy là nó suy tàn! Không phải tôi.
Perdo đưa cao ly rượu, cái miệng méo xẹo la lên.
Rắn đuôi chuông trả thù.
– Tao sẽ giết con rắn “Trùm”! Cạn ly.
Tới ly thứ 5, thì Perdo bắt đầu say. Nó nốc một ly nước cải chua lớn cho giải rượu, trước khi về.
Perdo leo lên chiếc Jeep, Arhan bước tới.
– Perdo! Mầy say quá! Về nhà tao ngủ, sáng sớm về.
Perdo gạt tay.
– Không sao Arhan! Tao còn tỉnh, tao muốn về nhà!
Vậy là Perdo nổ máy, phóng đi.
Về tới nhà, đã 10 giờ tối. Perdo đi tắm. Anh lấy con gà luộc mua hồi chiều để ra bàn, cắt cái đùi, rót ly whiskey. Ăn xong, Perdo ra cửa nhìn một vòng chung quanh. Vì lời cảnh báo của ông già Da Đỏ, anh vô giường, để khẩu súng sát tay phải. Cơn say bốc lên, Perdo cởi hết áo quần, nằm ngủ trần truồng.
Perdo kéo chiếc mền mỏng lên ngực.
Con rắn “Trùm” đuôi chuông từ dưới giường bò ra, tiếng xè xè của chiếc đuôi vang to trong đêm tối. Perdo mở đèn.
– Mẹ! Rắn!
Đúng! Con rắn “Trùm” ngẩng đầu có vết chém của Perdo xéo ngang cái má to. Perdo chụp khẩu súng.
Nhưng trễ rồi! Con rắn đuôi chuông, đã há to cái miệng đầy răng và nọc độc phóng thẳng vô hạ bộ trần truồng của Perdo …
Và như ông già Da Đỏ đã nói.
“Khi con thú dữ đối mặt hù dọa mình, đó là điềm báo trước về sự suy tàn của vận mạng”
Nhưng Perdo không bị suy tàn vận mạng … Chả mất mạng!
Một tuần sau, những du khách đi thăm vùng Pueblo của bộ tộc người Da Đỏ ở khu vực Ysleta, El Paso, Texas. Lúc nào cũng thấy một con rắn đuôi chuông “Trùm”. Mình có 2 sọc đen, đầu gác trên cánh chim ưng bằng gỗ, hiền lành nhắm mắt, quấn mình quanh cây cột Totem thờ thần núi rừng.
Con rắn đuôi chuông “Trùm” đã về tu thân với thánh thần, sau khi trả thù cho vợ.
HDV