“Tre già, măng mọc” đó là một xu thế hiển nhiên. Nhưng không phải lúc nào, nơi nào măng cũng mọc, nhất là trong lãnh vực thiện nguyện, đôi khi dễ xảy ra những bất hòa. May mắn, ngày nay rất nhiều cộng đồng người Việt đã xuất hiện những gương mặt trẻ, họ nối bước cha anh để dấn thân vào công việc phục vụ đồng hương, phục vụ cộng đồng với tinh thần vô tư và một bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Trong số đó có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas. Nhân dịp đầu năm mới 2022, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với vị chủ tịch trẻ tuổi, Jason Lý, để chia sẻ những vui buồn trong năm qua…
Sinh Đặng (SD): Chào anh Jason Lý. Xin anh cho biết lúc nào và lý do khiến anh tham gia vào Ban quản trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas?
JASON: Dạ, tôi sang Mỹ năm 1993, theo diện HO và định cư tại New York. Lúc đó, thời tiết rất lạnh. Có một số chú bác qua trước họp lại như một cộng đồng nhỏ, đã đến giúp và trao tặng gia đình tôi $100, khiến tôi rất lấy làm cảm kích. Tôi nhớ lúc đó gia tài gia đình tôi mang qua Mỹ chỉ có $50. Vài tháng sau, tôi cũng gia nhập cộng đồng nhỏ đó và giúp đỡ người đến sau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi theo bạn về Texas tìm việc làm và ở đây từ năm 2002. Năm 2008, tôi tham gia sinh hoạt, làm việc trong Ban Quản trị Cộng đồng phục vụ đồng hương. Năm 2017, thì tôi nhận nhiệm vụ Chủ Tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas.
SD: Khi nhận nhiệm vụ Cộng Đồng (CĐ), anh học hỏi được kinh nghiệm gì ở những người đi trước?
JASON: Tôi rất cảm phục sự hy sinh của các vị cựu chủ tịch và Ban QT, những bậc chú bác đi trước đã xây dựng nên CÐ, nhất là đã tạo dựng được trụ sở khang trang nầy, đã phục vụ nhiều lợi ích của đồng hương. Ngoài ra, tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm trong cách cư xử của các chú, bác. Nhưng làm công việc này, cần nhất vẫn là phục vụ. Nếu không có đủ “Tâm”, hay vì một mục đích nào khác, thì người đó chắc chắn sẽ thất vọng (cười).
SD: Trước đây, bên trong trụ sở xuống cấp khá nhiều, đến khi tiếp nhận, anh đã “tân trang” trông rất đẹp đẽ, sáng sủa. Vậy anh tìm ngân khoản từ đâu để làm việc này?
JASON: Khi tôi tiếp nhận CÐ thì tiền quỹ lúc đó có $17,700. Trong đó $10,000 là tiền mượn của anh Ðức, chủ chợ Bến Thành Plaza, và chuẩn bị phải trả tiền thuế nhà đất là $12,000. Sau đó, anh Hoàng Gia Phong và tôi làm đơn xin ngân khoản tu sửa CÐ từ thành phố Garland qua chương trình “Community Development Block Grant”. Nhân đây, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn cô Tường (Bà Jennifer Nguyễn, vợ của ông Nguyễn Văn Tường, cựu chủ tịch CÐ) đã giúp “lobby” các nghị viên và thị trưởng của thành phố. Nếu không có cô Tường thì không dễ gì thành phố chấp thuận số tiền hơn $240 ngàn (2017 được $80,550. Năm 2018 được $166,730). Với số tiền đó, ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ sửa được nhiều thứ, nên lên kế hoạch rất “hào phóng”, như sẽ phá sân khấu để trước sau thông nhau, làm lại “restroom” và sàn nhà v.v. Khi đưa lên thành phố duyệt, họ bảo mọi thứ trình bày rất hợp lý và OK. Sau khi chấp thuận cho tiền rồi, nhưng cái “fund” của thành phố không đưa trực tiếp cho mình mà giao cho một chi nhánh khác gọi là “Achievement Center of Texas” quản lý.
Trước khi bắt đầu công việc tu sửa, họ yêu cầu phải đập phá sân khấu để làm thông hai phòng trước và sau. Nhưng sau khi họ tìm được kiến trúc sư lên bản vẽ và nhận được định giá từ nhà thầu, với số tiền 80 ngàn của năm đầu chỉ đủ thay máy lạnh, sửa hai cửa ra vào phía sau hội trường, làm một dãy đèn “security” bên ngoài. Với số tiền năm thứ hai là 160 ngàn, vừa làm xong “restroom” thì họ nói đã hết “fund”. Tôi hỏi, sân khấu đã đập ra rồi thì làm sao? Họ nói, muốn tiếp tục thì phải xin thêm ngân sách. Trong khi đó, chúng tôi vô cùng sốt ruột, vì tính ra Cộng Ðồng đã đóng cửa một năm để tu sửa từ 7/2019 đến tháng 5/2020. Tiền thì cạn, trong khi hội trường còn ngổn ngang như bãi chiến trường.
SD: Số tiền lớn như vậy họ quản lý thì cho là cũng hợp lý. Nhưng chỉ đủ sửa chừng đó, anh nghĩ có hợp lý không?
JASON: Thật ra, số tiền đó không phải chỉ dùng để tu sửa, mà họ còn trả cho phần lệ phí “Project management” của “Achievement Center of Texas”, và tất cả mọi sửa chữa phải theo đúng “code” của City, nên giá cả không rẻ, như cần phải thuê Kiến trúc sư làm bản vẽ và tẩy rửa ẩm mốc của building. Chỉ hai phần này đã ngốn mất gần vài chục ngàn.
SD: Nếu Không xin thêm được tiền của City thì lấy đâu hoàn tất sân khấu bên trong?
JASON: Lúc đó, Cộng Ðồng phải nhờ một thiện nguyện viên luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ Cộng Ðồng là chú Mỹ Trần. Chú nhận làm không lấy tiền công, chỉ chi trả tiền vật liệu và thanh toán cho một phụ việc người Mễ. Cuối cùng, cũng xong sân khấu mới hoàn thành, gồm cả hai phòng bên cạnh sân khấu và sơn sửa hội trường. Tổng cộng chi phí khoảng hơn 10 ngàn. Nhờ có những chương trình nấu ăn cookouts, crawfish, special events, gây quỹ và đặc biệt là những đóng góp từ các mạnh thường quân, chúng tôi đã trả số tiền tu sửa 10 ngàn và cũng đã trả được 10 ngàn cho anh Ðức. Vì không có khả năng trả một lần, nên anh Ðức đồng ý cho chúng tôi trả góp $1,000 mỗi tháng. Nhân đây, Cộng Ðồng Dallas cũng xin chân thành cảm ơn những vị mạnh thường quân, luôn luôn âm thầm giúp đỡ, để ngôi nhà chung này mỗi ngày một hoàn thiện hơn.
SD: Trong số các mạnh thường quân, tại sao anh Đức ở tuốt dưới Arlington mà lại rất nhiệt tình với CĐ ở Dallas?
JASON: Anh Ðức là người có lòng với cộng đồng, nói chung. Trước đây anh cũng đã giúp cộng đồng Arlington rất nhiều. Khi thấy CÐ Dallas gặp khó khăn anh cũng giúp. Trong nhiệm kỳ của cựu chủ tịch Phạm Quang Hậu, khi ngân quỹ thiếu hụt cũng từng mượn từ anh Ðức, bác sĩ Ðàng Thiện Hưng và vài vị mạnh thường quân khác.
SD: Hiện tại CĐ còn nợ nần gì không? Chi phí hằng năm tốn bao nhiêu và như vậy Cộng đồng sẽ thanh toán như thế nào?
JASON: Hiện nay, chúng tôi không còn nợ gì ngoài nợ ân tình đối với các mạnh thường quân (cười). Hằng năm, phải trả thuế cho trụ sở này khoảng 12 ngàn, bảo hiểm 6 ngàn, điện, nước, rác và gas 10 ngàn, bảo trì, tu sửa, “clean up” tổng cộng khoảng 10 ngàn nữa. Số tiền nầy có được nhờ những chương trình gây quỹ, và những thương gia có tặng cho CÐ.
SD: Xin anh cho biết hướng đi trong tương lai cho CĐ. Có cách nào để mời gọi giới trẻ tham gia không?
JASON: Tôi vẫn luôn giữ tôn chỉ CÐ là tổ chức của Người Việt Quốc Gia, không cộng sản, là tâm huyết của bậc cha chú đi trước khi thành lập CÐ. Trong tinh thần đó, tôi muốn mời giới trẻ cùng góp tay làm những điều lợi ích phục vụ đồng hương. Hiện tại, mỗi tháng, CÐ tổ chức những ngày phúc lợi xã hội, mời gọi các anh chị em chuyên gia trong mọi lãnh vực đến giúp đồng hương trong nhiều vấn đề như ASXH, y tế, sức khỏe, việc làm v.v. Và mong là sẽ dần dần tiến vào dòng chính, để mang lại quyền lợi cho đồng hương nhiều hơn, hiệu quả hơn.
SD: Anh có kế hoạch nào để khuyến khích đồng hương tham gia các cuộc bầu cử tại địa phương không? Tôi nghĩ là khi người Việt có nhiều phiếu bầu thì tiếng nói của CĐ người Việt được tôn trọng và chú ý hơn.
JASON: Ðúng vậy, thưa anh. Mỗi lần có cuộc bầu cử địa phương, tôi luôn kêu gọi trên đài radio và TV, hướng dẫn ghi danh và nhờ người đến phòng phiếu, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu. Ngoài ra, còn có xe đưa đồng hương đến phòng phiếu. Nếu người Việt ở địa phương mình có số phiếu bầu nhiều hơn, chắc chắn mình sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn từ các nguồn quỹ từ chính sách của thành phố cho Cộng Ðồng và tất cả mọi người.
SD: Anh có thể kể một vài kỷ niệm vui buồn trong thời gian qua?
JASON: Jason đảm nhận ‘chức vụ” này được 5 năm. Vui nhất là làm được một số việc đồng hương cần, kể cả các việc nhỏ nhặt như giải đáp ASXH, sức khỏe tổng quát, điền giúp giấy tờ… Lớn hơn chút là những lần phối hợp với các cộng đồng bạn cứu trợ những đồng hương bị thiên tai bão lụt tại Texas, Florida. Chuyện buồn thì không thể không có (cười) nhưng thực ra không nhiều lắm. Dù làm một công việc không lương, mình cũng không thể đòi hỏi mọi người răm rắp như ý, mà chỉ trông cậy vào nhiệt huyết và tấm lòng. Rất may, Cộng đồng Dallas đang có được rất nhiều “tấm lòng” như vậy (cười).
SD: Năm trước đại dịch, CĐ có tổ chức chợ đêm rất vui và có nhiều người trẻ tham dự. Hiện tại có dự định tổ chức nữa không?
JASON: Ðó là mong muốn của chúng tôi, nhưng hiện chưa tìm ra một địa điểm đủ rộng. Chúng tôi đang nhắm tới khu chợ Hiệp Thái hoặc Trường Nguyên.
SD: Trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, anh muốn tâm sự gì với quý đồng hương và độc giả Trẻ trong những ngày đầu năm mới này không?
JASON: Ðầu tiên, Jason xin cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương đã luôn giúp đỡ Cộng Ðồng trong việc quảng bá những thông tin, chương trình cần thiết. Xin cảm ơn quý đồng hương, anh chị em thiện nguyện viên, quý mạnh thường quân đã luôn sát cánh và nhiệt tình ủng hộ Cộng đồng. Tôi mong rằng sắp tới đây, các bạn trẻ sẽ tiếp nối, gìn giữ truyền thống tốt đẹp này để góp tay xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và mang đến những lợi ích thiết thực cho tất cả đồng hương.
SD thực hiện