Sài Gòn từ rất lâu đã có những gánh hàng bán thức ăn, rong ruổi trong những khu phố bình dân. Tên gọi “Gánh hàng rong”, thường là hình ảnh của những người mẹ kiếm tiền từng bữa nuôi con, đã gây cảm hứng cho các nhạc sĩ, như câu hát “Có lúc ta quên nhìn áo mẹ, chợt mỏng manh quang gánh chiều đông (*)”. Khi thành phố sầm uất hơn với nhiều khu phố đông đúc, việc bán dạo tiến thêm một bậc là xe bán hàng rong. Xe đậu ở một địa điểm cố định hay đẩy vào các con hẻm, và người bán đi rao hàng, gõ lóc cóc.

“Food Truck” khu Saigon Mall Photo: tác giả cung cấp 

Theo lịch sử,  ở Mỹ là hình ảnh những xe bán đồ ăn “Food Truck” sinh ra từ “Sau khi cuộc nội chiến Bắc – Nam kết thúc, người Mỹ ồ ạt kéo nhau tiến về miền Tây khai hoang … Ðường xa kéo dài nhiều tháng, nhưng mọi người vẫn cần có những bữa ăn uống bổ dưỡng, và rồi “chuckwagon” (nhà bếp nấu nướng thức ăn trên cỗ xe ngựa) đã ra đời vào đầu năm 1866 …(**)

Từ đó, những chiếc xe như một nhà hàng nhỏ di động, bán thức ăn trưa cho những công nhân các công trường xây dựng, rồi những xe bán thức ăn đủ loại, phục vụ khách du lịch ở những khu nổi tiếng và phát triển khắp nơi ở các thành phố của Hoa Kỳ và sang đến Châu Âu.

Trong mùa đại dịch, nhiều nhà hàng phải đóng cửa, nhu cầu ăn uống bên ngoài bị bế tắc do lệnh giãn cách xã hội. Ngay thời điểm đó, các “Food Truck” bán thức ăn VN xuất hiện tại khu vực SaiGon Mall -Garland, từ chiềuThứ Năm đến tối Chúa Nhật. Khi ánh nắng gay gắt tắt dần và bầu không khí trở nên dịu nhẹ, là lúc các “Food Truck” bắt đầu bày biện bàn ghế.

Xe Districk 1 của anh Đăng, khu SG Mall. Photo: tác giả cung cấp

Cả khu vực nhộn nhịp hẳn lên với những dây đèn sáng rực và tiếng nhạc rộn ràng đã mời gọi những gia đình, những bạn trẻ đến thưởng thức các món ăn đường phố “rất Việt Nam”, gợi nhớ từng khu ăn uống trên vỉa hè SG, mà hầu như ai xa rồi vẫn mãi còn trong ký ức.

Sinh hoạt buôn bán ăn uống nhộn nhịp vui vẻ này khá mới mẻ với cộng đồng người Việt tại Dallas, đã hấp dẫn chúng tôi đến khu vực Sài Gòn Mall; người đầu tiên chúng tôi tiếp xúc là anh Ðăng, chủ nhân Xe “Districk 1” (xe màu vàng).

Phóng Viên Trẻ (PVT): Từ ý tưởng nào mà Đăng mở gian hàng nầy?

Đăng: Em đi du lịch nhiều nơi như Thái Lan, Hồng Kông, Bali…  thì thấy hình thức ăn uống vỉa hè rất thịnh hành. Em đã ấp ủ ý tưởng sẽ tạo những địa điểm sinh hoạt ăn uống mang hơi hướm VN, để đáp ứng với nhu cầu của người Việt tha hương, nhất là giới trẻ. Vào lúc đó, đang giãn cách vì Covid, mọi người đều e ngại khi đến nhà hàng vì vấn đề an toàn, thì em nghĩ đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện ý định nầy.

Xe cô Linh,chuyên các loại nước uống khu Apollo. Photo: tác giả cung cấp

PVT: Đăng đã chuẩn bị bao lâu, và chọn thực đơn làm sao cho đúng thị hiếu khách hàng? Việc xin phép có khó khăn không?

Xem thêm:   Tam Tông Miếu

Đăng: Nhóm em đã làm việc 4 tháng. Chuẩn bị chu đáo từ việc nhỏ nhất là đồng phục, cho đến việc xin giấy phép hoạt động. “Health Department” yêu cầu vấn đề vệ sinh thực phẩm, chỗ bảo quản và an toàn cá nhân. Họ khám rất kỹ mới cấp phép, nên em đặt xe này tại một hãng chế tạo xe theo đúng tiêu chuẩn đó. Tụi em cũng chọn và chế biến những món ăn ngon, lạ theo phong cách Sài Gòn, lấy “logo” Chợ Bến Thành và “District 1” làm tên của xe.

PVT: Với không gian nhỏ của xe, thì thức ăn được nấu tại chỗ hay chỉ hâm các món đông lạnh làm sẵn?

Đăng: Tất cả các món ăn đều là nguyên liệu tươi và nấu tại chỗ. Tụi em không bao giờ dùng thức ăn nấu sẵn đông lạnh, hoặc nấu sẵn ở nhà. Chỉ sơ chế một số cần thiết, rồi đem ra đây, chế biến theo công thức và nấu trực tiếp khi khách chọn mua.

Xe Siêu Ăn Vặt-của Tony, khu SG Mall. Photo: tác giả cung cấp

PVT: Khi buôn bán với khách hàng, Đăng có gặp phải khó khăn gì không?

Đăng: Tụi em làm việc rất vui, chứ chưa gặp khó khăn gì với khách hàng. Niềm vui lớn nhất là thực hiện được điều mơ ước của nhóm, là mang những giờ phút thư giãn đến cho nhiều gia đình, đặc biệt là giới trẻ trong lúc ăn uống. Những người có gia đình thường đến sớm để trẻ con có thể chạy chơi một cách an toàn quanh khu vực này khi ăn xong. Khoảng tám đến chín giờ đa số là khách trung niên đi làm về. Trễ hơn là các bạn trẻ. Họ ăn diện đẹp, đến vui chơi thoải mái và lịch sự. Nơi đây, giá cả các món ăn hợp với túi tiền so với bữa ăn tại nhà hàng. Có nhiều khách mua đặt những món mà họ khen ngon để mang về. Mỗi ngày, xe em phục vụ từ hai trăm đến hai trăm năm mươi “ticket”.

Cô Thúy chủ xe “4 Season” đã hoạt động vài tháng. Photo: tác giả cung cấp

PVT: Đăng có kế hoạch phát triển gì trong tương lai không?

Xem thêm:   Đôi điều về địa danh Nhà Bè

Đăng: Dạ có. Khi điều kiện an toàn cho phép, chúng em định sẽ tổ chức chương trình ca nhạc ngoài trời cho bà con vừa ăn uống, vừa thưởng thức.

Từ giã anh Chủ Xe nhiệt tình, chúng tôi tiến đến dãy bàn bên cạnh.

Xe của Khoa mang logo Sucre Café, khu Apollo. Photo: tác giả cung cấp

PVT: Chào các bạn, xin được biết tên và có thể cho tôi hỏi các bạn ăn ở đây bao lâu và có đến thường xuyên không?

Khách: Em tên Hùng Trương. Thường, cuối tuần không bận việc gì, em và bạn bè rất thích đến đây ăn. Vì ngồi ở nơi này, tụi em nhớ lại không khí vỉa hè ở VN. Hơn nữa, có món ăn ngon, lạ mà không đâu có. Như anh thấy món trứng gà nướng nè, vừa rẻ, vừa ngon, có thể nhậu lai rai với vài chai bia mang theo.

Hai vị khách khác là chị Ngọc Cẩm và Thu Hương, đang lần lượt mở hộp Bò lá lốt, Bột chiên, Hột vịt lộn rang me rất hấp dẫn từ Xe “Siêu Ăn Vặt Texas”.

Chị Thu Hương: Tôi rất thích bầu không khí ăn uống với bạn bè ngoài trời như thế nầy, nó giống như lúc ở SG, tối tối ra đường phố ăn hàng. Ở đây, có nhiều món ngon, có thể ăn thay bữa chiều hay ăn thêm cho vui cũng được.

Bước qua phía ngoài cùng là Xe “4 Season”. Cô chủ tên Thúy vui vẻ tiếp chuyện.

Anh Hùng Trương và các bạn . Photo: tác giả cung cấp

PVT: Cô khởi nghiệp bao lâu rồi, và có va chạm với các Xe chung quanh vì cạnh tranh không?

Thúy: Em sang lại Xe “4 Season” nầy của người chủ trước cách đây vài tháng và rất thích thú khi thấy thực khách khen ngợi thức ăn mình chế biến. Không có gì bất hòa với các Xe chung quanh, vì chúng em tránh những món ăn trùng nhau, tránh cạnh tranh giá hàng và cùng nhau cố gắng phát triển công việc làm ăn ở khu vực nầy.

Hiện tại có ba xe thức ăn trụ cột thường trực tại khu Sài Gòn Mall. Chủ nhân khu thương xá đã cho thuê địa điểm với điều kiện kinh doanh an toàn và vệ sinh khu vực.

Rời SaiGon Mall, chúng tôi đến thăm khu Apollo & Jupiter. Khu nầy đã có xe bán thức ăn khoảng gần một năm. Ban đầu chỉ có 1 xe, sau đó có thêm 3 xe khác của người Việt và một xe của người Mễ.

Chị Ngọc Cẩm và Thu Hương, khách hàng của Xe Siêu Ăn Vặt TX. Photo: tác giả cung cấp

Chúng tôi gặp Quốc, là Chủ Xe đầu tiên, một thanh niên vui tính, hoạt bát.  Qua tâm sự, được biết Quốc định cư tại Mỹ theo diện ROV với gia đình khi còn nhỏ. Cuộc sống khởi đầu rất khó khăn, làm việc vất vả nhưng vẫn nghèo. Cách đây mười bảy năm, Quốc có đọc một bài trên báo Trẻ, viết về những tấm gương thành đạt của những người trẻ xa lạ trên đất nước nầy, “Phải chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, không ngại thất bại”. Quốc quyết tâm theo con đường đó, tận nhân lực và đã thành công. Hiện tại Quốc làm chủ nhiều cơ sở khác, trong đó có “trạm rửa xe”. Khu vực nầy cũng là một trạm rửa xe cũ, Quốc mua lại khi đại dịch bùng phát và đã ngưng hoạt động. Quốc nghĩ đến công việc khác thích hợp với tình trạng giãn cách lúc đó  là xe bán thức ăn “vỉa hè” ngoài trời. Vậy là, Quốc biến cải trạm rửa xe thành bãi đậu xe, xây nhà vệ sinh. Công việc thuận lợi với nhiều nỗ lực. Xe thức ăn đầu tiên của Quốc khai trương từ Tháng Tám, tạo một không gian ăn uống vui nhộn trong những chiều cuối tuần. Sau đó không lâu, các xe khác đến, xin thuê chỗ cùng làm ăn.

Xem thêm:   Cuộc biểu diễn ngoạn mục "Pacific Airshow"

PVT: Đây khu cư dân yên tĩnh, khách hàng đến ăn uống ồn ào bị phàn nàn bởi các nhà xung quanh không?

Quốc: Dạ không. Trước đây, khi em mua lại trạm rửa xe nầy, hay bị người xấu đến phá rối. Ðiều đó khiến em nghĩ phải làm một việc kinh doanh khác. Thế là xe bán thức ăn hoạt động, mang sinh khí mới cho khu nầy.

Xe của anh Quốc, mở từ tháng 8/2020. Photo: tác giả cung cấp

PVT: Xe của Quốc bán món gì được khách thích nhất? Có đụng hàng với các xe khác không?

Quốc: Những món như lẩu dê, chim cút chiên giòn, bò lá lốt được nhiều người ăn nhất và họ còn mua về. Tụi em cũng tránh không làm trùng món ăn với các Xe chung quanh. Mỗi Xe đều có thực đơn đặc biệt với sắc thái riêng.

Bên cạnh Xe của Quốc là  “Zoe’s Tea House” của cô Linh, chuyên bán các loại giải khát.

Xe Moshie của anh Fugo, khu Apollo. Photo: tác giả cung cấp

PVT:  Linh bán những loại nước gì làm công việc nầy được bao lâu?

Linh: Dạ khoảng nửa năm. Tụi em chuyên bán các loại nước, sinh tố, trà, nước mát, nhiều thứ lắm.Trước đây, em có làm việc cho các nhà hàng và rất thích chế biến các loại nước. Em đã chọn việc nầy và rất thích thú khi thấy các bạn trẻ đến đây ăn uống nhộn nhịp, vui vẻ chẳng khác nào ở quê hương mình.

Có đến viếng các hoạt động của khu “Food Truck” vào những chiều cuối tuần, mới khám phá những sắc thái khá đặc thù trong món ăn đường phố. Tất cả chủ nhân các xe hầu như là giới trẻ. Một bắt đầu cho những giấc mơ làm chủ chính mình, mang tinh hoa của nghề “Food Truck” có lâu đời của người bản xứ, kết hợp với món ăn Việt phong phú, tạo ra một sinh hoạt dễ thương cho người Việt tại Dallas này.

SĐ

(**) Lời trong Nhạc phẩm “Lặng lẽ mẹ tôi”  của Minh Đức

(**) Theo DNSG