Nguyễn Tú An phóng tác

Nơi đầu tiên chúng tôi tìm đến là tiệm Đông Phát. Chính ở đây Hai Ban mua được con ngỗng có viên ngọc trong diều. Chẳng ít thì nhiều, người bán ngỗng phải có liên hệ tới vụ trộm. Điều này dù Hoan không nói tôi cũng rõ.

Nhưng tôi phải chịu tài gợi chuyện của anh.

Sau khi gọi hai chai bia. Hoan gật gù với chủ quán:

– Bia ngon… Nhưng chưa bằng thịt ngỗng ông nuôi…

Người chủ tiệm ngạc nhiên:

– Ngỗng tôi nuôi?

– Chứ sao!… Ông Hai Ban góp tiền vào hội ngỗng Giáng Sinh Đông Phát thôi, phải vậy không?… Ngon thịt lắm!

– Đúng… Nhưng không phải ngỗng của tôi.

– Vậy của ai cà?

– Tôi mua sỉ hai chục con dưới Cầu Ông Lãnh…

– Tiệm nào nhỉ?

– Tiệm Ba Mập.

– Tôi không nghe nói… Nhưng phải nhận là ngỗng khéo nuôi.

Chúng tôi cạn ly rồi bước ra. Hoan bảo tôi:

– Anh nhớ là chúng ta đang lần sợi dây xích: Một đầu là con ngỗng, đầu kia là một người sắp bị kết án… Ít nhất cũng 7 năm tù… Có thể khi phăng ra manh mối ta thấy y có tội… Nhưng dù sao, đã có cái may mắn độc nhất trời dành cho là nắm được tang vật trước khi thấy thủ phạm, ta cố điều tra cho đến nơi… Giờ ta tới thăm Ba Mập.

Phải qua nhiều khoảng lầy lội chúng tôi mới tìm ra quán gà vịt của Ba Mập. Gã đang ngồi tính sổ. Đó là một người thấp bé, có nét mặt láu lỉnh của dân cờ bạc. Hoan bước vào, gật gù làm quen:

– Bữa nay nghỉ hàng sớm há!… Phát tài không ông chủ?

Ba Mập ngửng đầu:

– Hàng họ cuối năm mà… Bán được!

– Ông hết ngỗng rồi sao?

– Mai mới có…

– Thế là hỏng bét rồi!…

Gã chủ tiệm có vẻ ngạc nhiên:

– Lại mấy quán kia, thiếu gì… Đó!… Chỗ thắp đèn đó. Cả chục con cũng có.

– Nhưng họ dặn tôi phải mua ở đây mới ngon.

– Ai vậy?

– Chủ tiệm Đông Phát.

– À… Tôi mới bán cho ông ta hai chục ngỗng.

– Đúng… Mà ngỗng ông mua ở đâu về nhỉ?

Câu hỏi tầm thường này tự dưng làm gã chủ tiệm nổi nóng một cách bất ngờ: y đứng phắt dậy, hai nắm tay đặt trên hông, dáng điệu khiêu khích rõ rệt:

– Ông hỏi làm gì?… Nói cho thực!

– Tôi muốn biết ngỗng ông bán cho Đông Phát mua ở đâu?

– Chẳng đời nào tôi cho ông hay… Có vậy thôi.

Hoan giả bộ ngạc nhiên:

– Lạ nhỉ… Có vậy mà ông cũng nổi nóng…

Ba Mập dằn từng tiếng:

– Nổi nóng à?… Ông ở địa vị tôi xem… Từ nãy tới giờ mấy người tới vặn vẹo rồi “Ngỗng ông đâu?”… “Bán cho ai” “Bán mấy con?”… “Bán bao nhiêu?”… Làm như chỉ mình tôi có ngỗng quý!…

Hoan lắc đầu, cười thực tươi:

– Tôi không dính líu gì tới những người đi điều tra… Ông không nói, cuộc đánh cá của chúng tôi không thành, có vậy thôi… Nhưng dù sao, tôi vẫn nhứt định cá năm trăm đồng là đàn ngỗng đó nuôi ở thôn quê… Phải không ông?

– Nếu vậy ông mất toi năm trăm… Ngỗng đó nuôi ở ngay thành phố.

– Tôi không tin.

– Tay tôi mua về mà không biết sao?

– Tôi nhứt quyết ngỗng nhà quê…

Ba Mập cười hề hề:

– Ông tưởng biết rành về gà vịt, ngan ngỗng hơn tôi chăng. Tôi cho ông hay: tất cả ngỗng nhà tôi bán ra đều nuôi trong thành phố.

– Chuyện khó tin thực!… Tôi cá với ông đây…

– Kể ra cá như vậy là bóc lột ông đấy… Nhưng đối với một người bướng gàn như ông, cũng cần mất tiền một phen cho nhớ chơi!

Ba Mập cười khẩy rồi lấy cuốn sổ dày trong ngăn kéo đặt lên bàn:

Xem thêm:   Công lý hay cường quyền?

– Đây là sổ mua hàng của tôi… Có ghi chú rõ ràng, ông xem đi.

Hoan lật từng trang, tới ngày 20 tháng chạp, thấy có ghi bằng mực đen:

“Hai chục ngỗng của bà Vạn Hương, 360 đường Hậu Giang”

Ngay bên dưới có ghi bằng mực đỏ: “Đã bán cho tiệm Đông Phát ngày 22”

Ba Mập cười thích thú:

– Bây giờ ông tin chưa?… Đã bảo mà!

Hoan móc tờ năm trăm đặt trên bàn, quay phắt đi như người bực mình tới độ không thèm mở miệng nữa. Nhưng đi được mươi bước, anh quay lại tôi, toét miệng cười:

– Khi gặp người tướng mạo như Ba Mập, thế nào anh cũng gạt được hắn ta bằng cách đánh cá… Giá lúc nãy ta có trả tới bạc ngàn hắn cũng không chịu cho coi sổ đâu. Phải bày trò cờ bạc với hắn ta mới xong… Thế là ta đi đến đoạn chót của cuộc điều tra… Có điều chẳng biết có nên tới bà Vạn Hương giờ hay để sáng mai… Cứ như lời Ba Mập thì ngoài chúng ta ra, còn có vài người tới hỏi y về việc bán ngỗng. Tôi ngờ là…

Anh chưa nói hết câu, tôi đã nghe có tiếng quát tháo om sòm phía tiệm gà vịt chúng tôi vừa rời khỏi. Ba Mập đang giơ tay dứ vào mặt một người gầy, cao, đứng lom khom dưới tấm bảng hiệu. Tiếng Ba Mập oang oang:

– Đi ngay… Đi ngay… Tôi không muốn nghe chuyện ngan, chuyện ngỗng của anh nữa… Lải nhải từ sáng tới giờ rồi… Tôi đâu mua ngỗng của anh nào… Dẫn bà Vạn Hương tới coi…

Gã lạ mặt rên rỉ:

– Trong số đó có con ngỗng của tôi…

– Đi mà hỏi bà ấy…

– Bà ta bảo tới hỏi ông…

Lần này Ba Mập nổi nóng thực sự: y nắm chiếc dóng cửa trong tay, nhảy xổ ra:

– Có đi không thì bảo nào… Ông phang cho mấy gậy què bây giờ…

Nhưng gã kia đã nhanh chân lẩn vào bóng tối đầu hẻm gần đó từ bao giờ.

Đợi Ba Mập quay đi rồi, Hoan kéo tôi rẽ vào hẻm. Chúng tôi tìm ra gã lạ mặt không mấy khó khăn: hắn ủ rũ như con gà phải nước mưa, thất thểu một cách đáng thương lạ. Hoan tiến ngang mặt gã:

– Cha chủ tiệm cướp ngỗng của ông chắc?

– Cũng gần thế…

Hoan nói khẽ:

– Tôi biết chỗ y bán ngỗng… May ra ông có thể tìm thấy đàn ngỗng…

Gã lạ mặt đứng sững lại. hai mắt long lanh:

– Vậy sao?… Tôi chịu ơn ông nhiều…

Hoan gật đầu:

– Cứ đi theo tôi… Ông quanh quẩn ở đây mất công.

Chúng tôi trở lại lối cũ. Hoan đăm đăm nhìn người khách, quan sát từ đầu tới chân rồi hỏi:

– Giáng Sinh này, đằng khách sạn cần nhiều ngỗng lắm nhỉ!

Người lạ ngập ngừng một chút rồi lắc đầu:

– Không hẳn thế… Nhưng sao ông biết tôi làm ở khách sạn?

Hoan chỉ cười… Một lát sau anh mới trỏ vào hai chữ Đ.A. thêu trên ve áo ông ta:

– Thì nhân viên khách sạn Đông Á nào chẳng có thêu hai chữ này trên áo… Cái đó dễ nhận quá mà.

Tôi tưởng anh đưa chúng tôi đi đâu, không ngờ anh dẫn ngay về nhà. Bật đèn lên rồi, anh nhã nhặn mời khách:

– Mời ông quản lý ngồi… Ta nhắp ly rượu cho ấm bụng đã.

Ông ta dè dặt:

– Cám ơn ông… Kể ra cũng khuya rồi, giá ông cho tôi tới đó…

Hoan lắc đầu:

– Tới làm gì, ông Ba Du… Tới đó để người ta bắt ông về tội ăn trộm viên ngọc kim cương xanh chẳng?

Ba Du, chính y là Ba Du thực, run rẩy, mặt cắt không còn hột máu, luống cuống đứng lên toan chạy, nhưng cửa ra vào đã được Hoan đóng chặt, khóa lại, bỏ chìa khóa trong túi rồi.

Xem thêm:   Người thợ đóng sách

Hoan dằn từng tiếng:

– Ông tưởng diều con ngỗng là chỗ giấu ngọc kín đáo nhất sao?… Ông nhầm đấy. Người ta đã theo dõi ông và sắp bắt ông bây giờ…

Ba Du khuỵu xuống như người kiệt sức; mồ hôi trán vã ra như tắm… Y sợ hãi tưởng ngất đi.

Hoan đỡ  y dậy:

– Biết điều thì thú thực ngay… Tôi có cách gỡ tội cho.

Gã quản lý níu lấy tay Hoan:

– Ông cứu tôi với… Ông nghĩ đến danh giá gia đình tôi một chút… Từ trước đến nay tôi chưa từng trộm cắp bao giờ. Từ nay trở đi, tôi lại càng không dám nữa… Tôi xin thề có trời đất xét… Trăm lạy ông, đừng giao tôi cho cảnh sát…

Hoan nghiêm giọng:

– Bây giờ ông ăn năn thì đã muộn… Sao ông không nghĩ tới Tám Nhỏ bị tù oan kia?… Nói đầu đuôi tôi nghe coi: Tại sao viên ngọc lại vào diều ngỗng… Nói cho thực, chỉ có sự thú nhận thành khẩn mới đáng được tha thứ, nhớ lấy.

Viên quản lý khách sạn nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi bắt đầu kể:

– Tôi trót dại phạm vào tội ác… Nói được ra với ông, cũng như người thú tội, trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng phần nào… Tôi giấu giếm làm gì… Việc lấy cái nhẫn của bà Đại Sứ và đổ tội cho Tám Nhỏ chẳng khó khăn mấy vì tôi đánh cắp chiếc nhẫn từ trước khi Tám Nhỏ tới. Y có vào phòng của bà ta đâu, nên những gì tôi dàn cảnh ra đều y nguyên. Tám Nhỏ có tiền án nên y khó chối cãi. Nhưng khi y bị giữ rồi, tôi mới bắt đầu phải suy nghĩ. Tôi không rõ cảnh sát có khám người và phòng tôi ở chăng, thành thử không dám giấu cái nhẫn quanh quẩn trong khách sạn… Tôi giả bộ có việc đi mua bán rồi lẻn tới nhà đứa em gái ở đường Hậu Giang. Chồng nó là chủ tiệm Vạn Hương, hai vợ chồng chuyên vỗ ngỗng cho mập để bán vào dịp Giáng Sinh… Dọc đường, thấy ai tôi cũng nghi là công an mật vụ theo dõi, nên mồ hôi toát ra như tắm… Em gái tôi lấy làm lạ về nét mặt xanh xám của tôi. Tôi phải cắt nghĩa, khách sạn vừa mất trộm, tôi có phần trách nhiệm nên ăn ngủ không yên!… Tôi vẫn chưa nghĩ được cách cất giấu viên ngọc. Bạn bè tôi cũng nhiều, nhưng biết tin ai! Mãi sau tôi chợt nghĩ tới Cai Tứ… Y là bạn thuở nhỏ, nhưng từ hồi giải ngũ y đâm cờ bạc, rồi trộm cướp, nên vào tù ra khám nhiều lần… Đôi khi gặp nhau, y vẫn khoe khoang tài giấu giếm và cách tiêu thụ của gian kiếm được. Tôi biết nhiều bí mật về y, nên chắc y không dám lừa tôi… Tôi tính tới Thủ Đức gặp y, bàn với y xem sao…

Cái khó cho tôi là làm cách nào mang được viên kim cương tới đó. Có thể dọc đường tôi bị nhà chức trách bắt giữ, rồi khám xét không chừng… Lúc đó tôi đứng dựa bên hàng rào, xem đàn ngỗng tranh nhau ăn thóc. Tôi nhớ ra tuần trước, em tôi có hứa sẽ tặng cho con ngỗng ăn Giáng Sinh… Thế là tôi nghĩ được cách mang viên ngọc đi mà không thể ai khám phá ra nổi. Tôi chọn một con ngỗng lớn, có hàng lông đuôi đen… Tôi nạy viên ngọc mặt nhẫn, nhét vào miệng ngỗng… Con ngỗng vùng vẫy không được đành phải nuốt. Tôi sờ rõ viên ngọc trôi lần xuống tận diều. Như vậy con vật không thể khạc ra được… Tôi liệng thân chiếc nhẫn xuống ao nước phía sau nhà. Có trời tìm nổi! Em tôi nghe tiếng ngỗng kêu, vội chạy ra… Trong lúc tôi quay lại nói chuyện với nó, con ngỗng vùng chạy thoát lẫn vào với đàn… Em tôi hỏi:

Xem thêm:   Vụ trộm bí mật

– Anh làm gì vậy?

– Anh tính bắt con ngỗng em hứa cho anh hồi trước…

Nó phá lên cười:

– Em vỗ cho anh con ngỗng nhốt riêng đằng kia rồi. Còn hai chục con này để bán… Hai con đặc biệt dành cho anh em mình mập hơn nhiều.

Tôi điếng cả người:

– Thôi, cho anh xin con ngỗng này cũng được…

– Con kia ngon thịt lắm…

– Anh thích con này…

Nó có vẻ không bằng lòng:

– Tùy ý anh. Nhưng con nào đâu?

– Con ngỗng có hàng lông đen ở đuôi kia.

– Được, anh bắt lấy, làm lông rồi mang đi.

Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi vặn cổ con ngỗng, làm lông sạch sẽ rồi gói lại, gọi xe lên Thủ Đức… Quả như tôi đoán, chẳng ai nghi ngờ gì hết. Gần Giáng Sinh, một người mang theo con ngỗng là chuyện thường quá mà!

Gặp Cai Tứ, tôi thuật đầu đuôi câu chuyện, rồi chúng tôi cười bò ra với nhau. Y cũng phải phục tôi về cách di chuyển đồ gian tài tình như vậy!

Đoạn chúng tôi lấy dao mổ ngỗng… Tim tôi tưởng như ngừng đập khi tìm hết diều đến mề, cho tới cả lòng ngỗng, vẫn chẳng thấy dấu vết viên ngọc đâu… Đúng là chuyện lầm lộn sao đây. Cai Tứ giục tôi về ngay tiệm Vạn Hương… Nhưng khi đến nơi, nhìn vào sân, tôi chẳng thấy con ngỗng nào hết.

Tôi hỏi đứa em:

– Ngỗng đâu hết rồi?

– Em bán tất cho họ rồi.

Tôi lạnh toát cả người:

– Bán cho ai?

– Bán cho tiệm Tư Mập ở Cầu Ông Lãnh.

Tôi đứng đờ ra một lúc rồi mới hỏi thêm:

– Đàn ngỗng của cô có mấy con có hàng lông đen ở đuôi?

Nó nhìn tưởng tôi loạn trí chắc, nhưng cũng cho biết:

– Có hai con, giống nhau như đúc, em chẳng sao phân biệt được!

Thế là tôi hiểu hết…

Trong lúc vội vàng, tôi bắt lầm ngỗng mà không hay!

Tôi vội ba chân bốn cẳng đi kiếm Tư Mập… Y là người khó tính lạ lùng. Tôi hứa trả đến năm ngàn để biết y bán đàn ngỗng đi đâu mà y không chịu nói. Lúc nãy ông cũng chứng kiến đó: từ ba hôm nay, bữa nào y cũng trả lời tôi như vậy. Tôi điên cả đầu, tưởng loạn óc cũng nên!… Bây giờ… Bây giờ, như ông thấy, tôi phạm tội ăn trộm mà không được hưởng chút gì… Thực tội nghiệp!…

Y nức nở úp mặt vào hai bàn tay, khóc tức tưởi như đứa trẻ.

Gian phòng im lặng quá, tiếng khóc của y nghe thực não nề. Hoan không nói gì, chỉ lấy ngón tay khẽ gõ xuống bàn… Một lát sau, anh lên tiếng:

– Ba Du!… Anh đã thành thực hối lỗi, tôi cũng không nỡ hại anh làm gì. Anh thấy đó, trời ít khi dung kẻ gian… Từ đây liệu mà giữ mình, nghe không!

Đoạn anh mở ngăn kéo lấy chiếc hộp sắt, mở ra:

– Còn viên ngọc này, tôi sẽ thay mặt anh, đem trả cho người có của, anh khỏi bận tâm.

Ba Du ngỡ ngàng như người mê ngủ, nhưng không dám hỏi. Y lí nhí cảm ơn rồi bước ra…

Hoan châm thuốc hút, bảo tôi:

– Chúng ta bỏ qua một trọng tội không trừng phạt, nhưng có lẽ sẽ cứu vớt được một linh hồn khỏi sa đọa. Ba Du không dám tái phạm nữa đâu… Y sợ quá rồi. Nhưng một khi vào tù, quá mù ra mưa, y trở thành đầu trộm đuôi cướp mấy hồi… Vả lại, gần lễ Giáng Sinh, ta nên rộng lượng là phải. Ngày mai tôi sẽ tới xin tha cho Tám Nhỏ… Bây giờ chúng ta thưởng thức món ngỗng hầm của chị bếp, đồng ý không?…

(Theo CONAN DOYLE)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-202