Lời tòa soạn: Sau khi xin phép tác giả Diệp Nguyễn, chúng tôi xin đăng toàn văn bức thư gởi Trẻ: “Kính thưa BBT báo Trẻ, xin giới thiệu tôi từng là nhà báo, tôi đã cộng tác với nhiều báo chí hải ngoại: Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo… đây là lần đầu tiên tôi cộng tác với quý báo. Tôi theo dõi Trẻ nhiều năm nay, và nhận thấy Trẻ là một tờ báo tiếng Việt uy tín và giá trị nhất nước Mỹ. Tôi quý trọng nhất là Trẻ là cơ quan truyền thông có sự ủng hộ cho thương phế binh VNCH tích cực và bền bỉ nhất.
Xin quý báo vui lòng cho biết, nếu bài viết không được sử dụng, tôi sẽ chuyển cho các diễn đàn khác. Nếu được đăng, tôi xin không nhận nhuận bút, nếu có, xin quý báo chuyển cho các anh em thương phế binh VNCH, những người bị xã hội mới bạc đãi, xem như một món quà nhỏ ân tình khi mùa Xuân sắp đến. Trân trọng. Diệp Nguyễn
Tuần qua, cả thế giới xôn xao khi rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026, nhóm đặc nhiệm của Mỹ đột nhập tư dinh và bắt sống Tổng thống Venezuela, ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores tại thủ đô Caracas. Chính quyền Mỹ xem như một chiến tích nhưng cũng không ít dư luận trái chiều ầm ĩ khắp nơi…

Diệp Nguyễn
Kịch bản hoàn hảo
Từ ngày 10 tháng 12 năm 2025 Mỹ đã rải chiến hạm phong tỏa vùng biển Venezuela, bắt sống những tàu chở dầu, và đánh chìm những tàu cao tốc chở ma túy.
Trước đó Mỹ cũng lên án chính quyền Venezuela đã dung túng cho các tổ chức buôn bán ma túy tuồn vào Mỹ với số lượng lớn. Việc lên án Venezuela thì đã từ lâu, nhưng lần này Mỹ có vẻ quyết liệt hơn, tuy nhiên ai cũng cho rằng Mỹ chỉ hù dọa, áp lực để Maduro từ chức, nhằm dựng lên một chính phủ hiệu quả hơn.
Một số nghi vấn cho rằng những video mô tả các pha đánh bom vào các tàu cao tốc chở ma túy của Venezuela là do Mỹ dàn dựng nhằm hợp lý hóa việc bắt giữ Maduro, lý do là khi Mỹ dàn quân hàng hàng lớp lớp ngay cửa biển thì chẳng có tay buôn nào dám mạo hiểm.
Sau khi tạo ra được lý do, Mỹ siết chặt gọng kìm, ban đầu ông Maduro thề “quyết chiến”, tuy nhiên một số cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Maduro đã bí mật diễn ra. Mỹ úp mở cho Maduro rằng tất cả nước cờ của ông, kể cả nơi ẩn náu và con đường lưu vong sang các quốc gia đồng minh đã được tình báo Mỹ bắt bài, cộng vào đó đường biển, đường bộ và đường trên không đều bị phong tỏa. Cuối cùng, Maduro đề nghị được di tản với vợ con và một số tài sản.
Nhưng cuộc thương lượng thất bại, và Mỹ đã nổ súng. Kết quả ra sao thì ai cũng biết.
Nga và Trung Quốc ở đâu?
Những tấm khiên kiên cố của ông Maduro là Nga và Trung Quốc đã vỡ vụn, Nga đang sa lầy trong cuộc chiến Ukraine, cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang năm thứ tư, và thực tế cho thấy Nga ngày càng suy yếu về chính trị cũng như kinh tế. Trung Quốc cũng không khá gì hơn, la lối lấy lệ. Dễ hiểu là họ không có khả năng đương đầu với Mỹ trong khi kinh tế, nội tình chính trị của mình cũng đang rối beng, chưa kể vấn đề Đài Loan và các lệnh trừng phạt công nghệ của Mỹ đang bóp nghẹt họ. Họ không muốn vì con cờ Maduro hết còn giá trị mà đẩy xung đột với Mỹ lên cao hơn.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (thứ hai trái qua), và Phó Tổng thống Delcy Rodríguez (trái) cùng phái đoàn Trung Quốc ký kết hợp đồng về năng lượng, kỹ thuật và nông nghiệp ở La Carlota, ngày 4 tháng 7 năm 2025. Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống.
Nga và Trung Quốc có gì ở Venezuela?
Khoan nói chuyện dầu mỏ, là những nguyên nhân mà phía đối diện đang lên án Mỹ, mà là chuyện địa chính trị. Dưới thời TT Maduro, Nga từng cho các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 hạ cánh và cắm tại đây khoảng 200 chuyên gia vận hành hệ thống phòng không S-300, và huấn luyện các lực lượng đặc biệt.
Trung Quốc xây dựng gần như toàn bộ các hải cảng và Iran đặt các trạm tiếp vận. Công ty viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc cung cấp mạng 4G/5G viễn thông, tổng cộng các đầu tư và xây dựng vào các hạ tầng cơ sở ở Venezuela trị giá khoảng 60 tỷ USD. Tất cả được trả bằng dầu, quy bằng đồng Nhân Dân Tệ, với giá rẻ bèo, chúng được chuyển thẳng sang Bắc Kinh mà không qua thị trường quốc tế.
Ngoài Trung Quốc, Venezuela nợ Nga khoảng 17 tỷ USD, khoản nợ được thanh toán qua công ty dầu mỏ như Rosneft (Nga) và CNPC (Trung Quốc), cả hai đang khai thác dầu ở khu vực Orinoco. Ngoài ra, Trung Quốc được đặc quyền khai thác vàng và kim cương, làm bá chủ khu vực Arco Minero.
Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Trong hai ông lớn đỡ đầu chính quyền Maduro thì Trung Quốc bị thiệt hại nặng hơn. Trung Quốc đã mua đất đai và xây dựng nhà máy và công xưởng ở Venezuela, họ đã âm thầm đặt nền móng một đất nước Trung Quốc tại Venezuela. Nơi có một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất tại Mỹ La-tinh với khoảng 600,000 người Trung Quốc đang định cư, họ điều hành các cửa hàng, dịch vụ, thương mại… Điều Trung Quốc đang lo ngại là CIA sẽ kích động làn sóng bài Hoa, đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Sau khi Maduro bị bắt, những món nợ của Trung Quốc tại Venezuela có thể bị xóa sổ, chưa kể Mỹ công bố lệnh trừng phạt 4 công ty vận tải biển có trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc tội lách luật chở dầu.

Người dân Venezuela vui mừng sau khi nghe tin TT Nicolás Maduro bị bắt giam. (nguồn ảnh AP Photo/Allison Robbert)
NATO và Liên Hiệp Quốc ở đâu?
Khi tôi gởi cho báo Trẻ bài viết này, thì phản ứng của Liên Hiệp Quốc khá dè dặt, Tổng Thư ký LHQ, ông António Guterres cho rằng hành động của Mỹ tạo một tiền lệ nguy hiểm và vi phạm Hiến chương LHQ. Ông kêu gọi các bên kiềm chế và cho rằng việc sử dụng vũ lực với một quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được. Hội đồng Bảo an (United Nations Security Council) cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Khối NATO chưa có tuyên bố chính thức nào, một số đồng minh thân cận của Mỹ như Anh giữ im lặng, xem là một sự ủng hộ ngầm, Pháp, Ý, Na Uy cũng chỉ đưa ra lời kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế chung chung.
Kaja Kallas, đại diện cho EU (Liên minh Châu Âu) thì cho biết đang “theo dõi sát sao” và mong là làm sao phải giữ được “hòa bình và dân chủ” ở Venezuela.
Những ý kiến trái chiều?
Nga và Trung Quốc phản ứng quyết liệt nhất, gọi đây là hành động xâm lược vũ trang và vi phạm trắng trợn chủ quyền, lên án Mỹ có hành vi “bá quyền” và yêu cầu Mỹ phải tuân thủ các nguyên tắc quốc tế. Iran và Cuba thẳng thừng gọi đây là hành động “khủng bố cấp quốc gia” và thề sẽ “sát cánh” cùng nhân dân Venezuela.
Tại Mỹ thì đảng Cộng hòa xem là chiến thắng nhằm củng cố an ninh quốc gia. Tuy nhiên nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ (như Adam Schiff và Alex Padilla) cho rằng ông Trump “chà đạp Hiến pháp” khi không thông qua Quốc hội trước khi tấn công quân sự. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio đáp trả rằng, “chiến dịch thần tốc” mà báo cho Quốc hội thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, chắc chắn sẽ gây nhiều tổn thất cho binh lính Mỹ.
Một số nghi vấn khác đặt ra là liệu đây có thực sự là một hành động giải cứu dân chủ hay chỉ là cái cớ để thâu tóm dầu mỏ. Và liệu Mỹ có tạo ra sự hỗn loạn sau khi rút đi như một Iraq hay Afghanistan thứ hai?

Biểu tình trước White House phản đối bắt giữ TT Maduro . (photo credit: REUTERS/TYRONE SIU)
Ai sẽ khai thác dầu ở Venezuela?
Sau khi bắt Tổng thống Maduro, Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát các mỏ dầu này, không cho Trung Quốc và Nga tiếp tục khai thác, và không thể mua dầu với giá rẻ mạt bằng Nhân Dân Tệ.
Năm 2007, Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chávez đã tống cổ các công ty ExxonMobil và ConocoPhillips (Mỹ) và quốc hữu hóa các mỏ dầu. Exxon và Conoco đâm đơn kiện, đòi bồi thường 10 tỷ USD.
Ông Chávez đã thay thế bằng các đối tác từ những quốc gia có mối quan hệ chính trị gần gũi hơn, gồm tập đoàn CNPC (Trung Quốc) và tập đoàn Rosneft (Nga). Họ cũng trở thành đồng minh quân sự và năng lượng của Maduro sau này.
Tuy nhiên kỹ thuật của Nga và Trung Quốc khá lạc hậu nên sản lượng dầu chỉ đạt 1/3 so với trước đây, chỉ đủ để “cấn” nợ.
Mục đích là gì?
Mỹ tuyên bố các thỏa thuận “Dầu đổi nợ” với Nga và Trung Quốc là bất hợp pháp và sẽ đòi lại quyền khai thác cho các công ty Mỹ, họ sẽ trở lại và phục hồi các khu dầu mỏ điêu tàn.
Mục đích thứ hai là Mỹ gián tiếp loại bỏ hoàn toàn Nga, Trung Quốc và Iran khỏi “sân sau”, nhổ tận gốc các trạm nghe lén, căn cứ tiếp vận quân sự và các trung tâm tài chính ngầm mà Nga, Trung Quốc và Iran đã xây dựng tại Venezuela nhằm đối phó với Mỹ và phương Tây. Đây là một cái gai chọt vào sườn mà các tổng thống Mỹ trước giờ luôn khó chịu.
Mục đích thứ ba, một cách khá cao bồi, Mỹ nói đây là thông điệp gửi tới Bắc Kinh – Moscow và tất cả quốc gia chống Mỹ trên thế giới: Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực bất kỳ nơi nào trên thế giới để bảo vệ công dân Mỹ và lợi ích quốc gia.
DN










