Cầu thang bộ trong bệnh viện như bị kẹt lại vì phía bên tay vịn cầu thang có hai người đang đi từng bước thật chậm xuống và lên. Một cụ ông từ trên dò dẫm xuống và một cụ bà từ dưới lần lên. Cả hai người đều không có ai giúp đỡ và đều một tay cầm sổ khám bệnh, một tay vịn thành cầu thang. Mọi người dạt hết phía bên này, chưa ai có ý định tiến tới đỡ một trong hai cụ tách “làn đường” ra để nhường cho một người xuống hoặc lên.
Thấy một thanh niên khoảng đôi mươi từ dưới bước lên, cụ ông gọi: “Cháu đỡ giúp bà tránh cho ông xuống”. Chàng thanh niên chưa phản ứng kịp thì một phụ nữ từ dưới lên nhanh chóng đỡ cụ bà tách rời tay vịn cầu thang để cụ ông có lối xuống. Người mẹ của cậu thanh niên thấy hết và bà cảm nhận con trai mình phản ứng chậm quá! Bà hiểu, một phần do bị động, lúng túng chưa biết ứng phó việc khẩn cấp, phần do không biết tình huống đó cần phải có sự trợ giúp mà nếu là người nhanh nhẹn họ sẽ biết phản ứng nhanh như người phụ nữ ở trên. Điều này khiến bà mẹ suy nghĩ với một chút băn khoăn. Con bà phản ứng chậm hay người phụ nữ kia nhanh hơn?
Suy rộng ra, một ví dụ nhỏ, ngay phép xử thế trên xe buýt là điều rất tế nhị và ai cũng phải biết; thế nhưng, có nhiều thanh niên ngồi ì một chỗ mặc cho người già, phụ nữ mang thai phải đứng. Có khi anh phụ xe bảo thanh niên đó đứng dậy nhường chỗ cho người già; có khi bận thu tiền, xé vé, thông báo cho khách xuống anh quên luôn. Và cũng ít có người trên xe nói giúp cho người già được ngồi. Họ mặc, coi như không phải chuyện mình, đôi khi dính vào còn mang họa. Lỡ thanh niên đó không đồng ý thì sao, hay gặp người hung hăng, hắn còn chửi mình ấy chớ. Sự vô cảm còn nhiều nữa trong xã hội bởi đôi khi làm ơn thành mắc oán. Thấy người gặp tai nạn đến giúp đỡ có khi còn bị ăn đòn bởi người nhà họ tưởng mình là thủ phạm gây ra tai nạn. Bao nhiêu là tình huống có thật mà báo chí đã đăng.
Theo dòng thời sự, một video lan truyền trên Facebook tối ngày 26/10/2025, một cô gái không mặc quần áo từ từ bước xuống nước hồ Gươm (Hà Nội) rồi đi xa hơn lọt vào vùng nước sâu… Khi cô gái bị đuối nước, có tiếng cô kêu cứu nhưng hàng trăm người đứng trên bờ lấy điện thoại ra quay phim. Không có cảnh nhốn nháo hay hô hoán, cũng không ai có biểu hiện hành động gì.
Cuối cùng, một anh Tây còn nguyên quần áo, và một thanh niên Việt chỉ kịp cởi áo, để nguyên quần dài xuống nước cứu cô gái. Người xem video suy đoán, có lẽ hai người này không trực tiếp chứng kiến từ đầu mà là tới sau, thấy cô gái đuối nước, họ phản ứng nhanh, khác với những người trên bờ quay phim từ đầu tới cuối.

nguồn CNA
Tâm lý sợ bị liên luỵ khi cứu người là có thật khi hàng trăm người đứng xem và quay phim, một sự bình thản, và chỉ để thoả mãn khi có cái đăng lên mạng?
Còn nữa, ở đây không chỉ vô cảm mà còn là không có kỹ năng, không biết phản xạ cứu người, không muốn chịu trách nhiệm…
Có người cho rằng, anh Tây có phản xạ của người được giáo dục về kỹ năng sinh tồn, thấy người đuối nước là hành động ngay. Chàng thanh niên Việt có lòng trắc ẩn nên vừa thấy đã nhảy xuống nước cứu cô gái.
Điều đáng trách ở đây là không có tiếng hô hoán cứu người, gọi cứu nạn hay một hành động tích cực nào như tìm cây, dây quăng xuống để cô gái bám vào. Sự khác biệt giữa đám đông đứng xem và hai người nhảy xuống cứu không nằm ở lòng tốt, mà nằm ở kỹ năng, phản xạ và sự can đảm trước trách nhiệm.
Trong bộ phim “Cuộc tấn công của cá mút đá” kể về một loài cá chình sát thủ trong khu vực vùng hồ, một địa điểm du lịch ở Michigan. Sau khi đã tiêu diệt hết các loài cá trong quần thể sinh vật tại hồ này, hàng ngàn con cá chình sát thủ bị bỏ đói bắt đầu tấn công dân xung quanh khu vực hồ qua các cống rãnh, đường ống nước… Cộng đồng dân cư phải chống lại sự tấn công của chúng để tồn tại. Có một chi tiết khi cậu bé 8 tuổi ra bờ hồ và chứng kiến một người chết do bị cá tấn công. Cậu không vội chạy đi mà tiến lại gần người bị nạn, cậu cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người chết. Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng khiến người xem suy nghĩ về một phản ứng rất nhanh, một hành động đầy tính nhân văn. Tất nhiên, không phải tự nhiên cậu bé tự biết, tự suy nghĩ để làm được mà phải có sự dạy dỗ ở trường học hay từ cha mẹ cậu. Người xem còn suy nghĩ, liệu có mấy đứa trẻ con làm được như vậy, ở xứ mình? Hay là chúng sẽ hoảng sợ, ngất xỉu, hay là bỏ chạy đi?
Phản ứng nhanh chỉ có ở những người nhanh nhẹn chăng? Nhiều người cho rằng, ngay từ nhỏ con người đã bộc lộ phản ứng nhanh của mỗi người như: nói chiều, nhanh tay, lẹ mắt, không cần ai chỉ bảo… Mẹ đi chợ về dù đang làm gì, ở đâu con cũng nhanh chóng bước ra đỡ lấy cái giỏ. Mẹ đi làm về, con nhanh nhảu dắt xe vào nhà cho mẹ. Ngay từ khi còn rất bé có đứa trẻ đã biết đứng trong nhà chào hỏi người qua đường. Những đứa trẻ chậm chạp, ít nói không làm được điều đó. Chính những lời nói giao tiếp qua lại này đã khiến đứa trẻ càng tự tin hơn. Nhiều người cho rằng, đứa trẻ sống trong gia đình đông người, có nói chuyện rôm rả hàng ngày sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn đứa trẻ sống trong gia đình ít người, có xu hướng nội tâm nhiều hơn. Đó cũng là một ý.
Một bạn trẻ tâm sự, không hiểu tại sao bạn phản ứng rất chậm chạp, nhiều lúc đơ ra không biết nói gì, một cảm giác trì trệ thật khó hiểu, đầu óc không suy nghĩ được một câu trả lời thích hợp, dù đã chuẩn bị rất kỹ. Sau đó, mọi thứ qua rồi mới trách mình đã không phản ứng nhanh! Kiểu biết mà không thực hành được.
Các chuyên gia cho rằng, nếu bạn trẻ hay bất cứ ai suốt ngày chơi game, đọc truyện hay ngay cả vùi đầu vào học mà không chịu giao tiếp xung quanh sẽ dẫn đến tất cả các loại phản xạ (tư duy lẫn hành động) đều sẽ bị giảm đi, mức độ phụ thuộc vào thời gian sa vào các thói quen đó. Khi ít giao tiếp, đầu óc càng trì trệ, thụ động, càng mặc cảm.
Vậy thì, chỉ có một cách duy nhất là phải vượt qua, thay đổi bản thân và cố gắng luyện tập mà thôi. Phản ứng nhanh có thể là trời phú cho người đó, nhưng nếu biết rõ yếu điểm của mình thì yếu tố quyết định vẫn là tự con người lựa chọn, vượt lên. Người ta cũng thấy rằng, đôi khi người phản ứng nhanh, biết giúp người khác, mau mắn… không chỉ chiếm được cảm tình của nhiều người mà còn thành công hơn người chậm chạp, thụ động.
ĐTTT








