Gần 40 năm tuổi đời, Blue Man Group (BMG) là một chương trình âm nhạc vô cùng độc đáo, mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn tuyệt vời, những tràng cười thoải mái, những câu hỏi nhức nhối về con người trong một xã hội văn minh tân tiến.

Speechless Tour. nguồn: blueman.com

Khó mà dùng định nghĩa thông thường của showbiz để phân loại BMG, bởi nó là một sự kết hợp hài hoà nhưng phức tạp giữa âm nhạc, kịch nghệ, xiếc, video art, khoa học kỹ thuật, vật lý học, tâm lý học… và nhiều thứ khác. Ba nhân vật đầu trọc, màu da xanh, từ đầu show tới cuối show không mở miệng nói câu nào. Chỉ với nét mặt, cử chỉ và ánh mắt, họ dẫn dắt khán giả vào một thế giới nửa thật nửa ảo với đủ thứ âm thanh và hình ảnh lạ tai lạ mắt cực kỳ ấn tượng.

Thoạt tiên ta thấy họ như những nhạc sĩ đánh trống. Nhưng “trống” của họ có thể chỉ là những chiếc ống nhựa PVC bán trong Home Depot, hoặc những vật dụng thông thường trong garage của bất cứ nhà ai. Có một cái gì đó rất ngây ngô, hài hước nhưng vô cùng siêu thực trong lối suy nghĩ của những nhà viết kịch bản và soạn nhạc cho BMG. Nhạc của họ không có lời nên ai nghe cũng được. Âm nhạc và âm thanh của BMG được thiết kế rất kỹ lưỡng, không chỗ chê. Khi nhanh dồn dập, lúc khoan thai; khi thì nhỏ nhẹ lúc ầm ầm.

Chiếc “trống kèn” drumbone (drum + trombone). nguồn: internet

Nhiều màn được dàn dựng cho khán giả tham gia. Chẳng hạn như màn “bóp gà”. Gà đây là những con gà bằng nhựa, bóp kêu chét chét. Một người trong đám khán giả được mời lên sân khấu. Chỉ dùng nét mặt và vài động tác cơ bản, những Người Xanh có thể sai khiến vị khán giả nọ bóp con gà cùng với họ, đúng nhịp, đúng quy trình để tạo nên một bản nhạc đột xuất rất là vui tai. Hoặc là màn “microphone” mà vài khán giả được yêu cầu đọc những chữ đơn giản như “hello”, “aaaaaaah”, “meow” v.v. Tiếng đọc của họ được cho vào máy computer/synthesizer để biến đổi sang những âm bậc cao thấp khác nhau rồi chèn vào các bản đánh trống trong suốt buổi diễn.

Xem thêm:   Khủng bố hồi sinh

Mắc cười nhất có lẽ là khi hai cô cậu nọ tuy không quen nhau nhưng được chọn mời lên sân khấu để đóng vai đôi trẻ tán tỉnh làm quen. Họ hoàn toàn không biết trước mình sẽ phải làm gì, nhưng qua những đạo cụ như điện thoại, bó hoa v.v. Người Xanh đã từ từ dẫn dắt câu chuyện đi vào hướng họ muốn. Điều đáng nói ở đây là cách họ chọn người trong số khán giả. Ta có thể thấy là họ đã nhìn rất kỹ để chọn những ai có tiềm năng hoặc khả năng nhập vai chứ không chọn đại. Ta cũng có thể thấy rõ ràng những người được (hay bị) chọn đều rất bất ngờ và bỡ ngỡ. Tuy nhiên chỉ sau vài phút là mọi chuyện bắt đầu rơi vào đúng khớp nhờ sự hướng dẫn khéo léo của ba diễn viên câm. Những phân đoạn như thế không những làm cho chương trình thêm phần hào hứng, nó còn hé lộ óc hài hước thông minh và thâm thúy của ban soạn kịch.

Những kẻ không cười. nguồn blueman.com

Blue Man Group khởi đầu là một sản phẩm nghệ thuật đường phố của ba người bạn kịch sĩ ở New York – Matt Goldman, Chris Wink, Phil Stanton, bắt đầu từ năm 1987. Một lần nọ cả ba đeo mặt nạ xanh đi vòng quanh phố xá New York để diễn trò. Thấy được nhiều người hưởng ứng, họ biến nó thành những màn diễn nho nhỏ chơi ở các nightclub. Đến năm 1991 thì Blue Man Group show đã lớn đủ để dọn vào rạp Aston Palace và diễn thường trực hằng đêm tại đấy, từ đó đến nay đã hơn 37 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chris Wink nói không hiểu vì đâu mà hồi nhỏ có lần anh ta vẽ một bức hình ba người đàn ông da màu xanh. Còn Matt Goldman thì lại giữ trong ví của mình bức ảnh một bộ lạc người xanh ở Phi Châu.

Xem thêm:   Ham & hố

Nhưng những thứ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chứ chẳng phải vì nó mà họ làm ra Blue Man Group. Có điều rất nhiều ý tưởng của họ bị ảnh hưởng bởi một nhà văn người Pháp thuộc trường phái Biểu Tượng là Alfred Jarry. Chẳng hạn như Jarry thường hay sơn lên mình từ đầu đến chân màu xanh lá cây của rượu absinthe ông ta rất yêu thích, xong đạp xe đạp vòng quanh Paris. Blue Man Group bắt chước Jarry, nhưng thay vì xanh lục thì họ dùng màu xanh dương để biểu tượng cho biển và để nhấn mạnh sự quan trọng của nước cho sự sống trên địa cầu.

Có thể nói, nhìn từ một góc độ nào đó BMG đã đi trước giới showbiz trong sự quan tâm đến môi trường cũng như những hành động tàn phá của con người. Họ thường lồng trong các màn kịch của mình những thông điệp ngầm về mối tương quan cũng như sự mâu thuẫn giữa kỹ thuật tiên tiến và một đời sống đơn sơ nhưng hạnh phúc. Tuy các màn biếm của BMG dễ dàng làm mọi người bật cười, kể cả trẻ con, nhưng thật ra chúng chứa đựng nhiều sự thật về cái gọi là xã hội văn minh mà nhiều khi chỉ làm cho đời sống chúng ta rắc rối và phức tạp thêm. Có lẽ tại vậy mà ta thấy chúng tức cười – bởi vì ta thấy chính mình trong những cảnh huống trớ trêu đó.

Lâu lắm rồi mới được xem một chương trình thuộc loại “gia đình” hay đến như vầy. Khán giả thiếu nhi đông vô cùng. Nhiều gia đình dẫn theo cả bầy con, và chúng rất thích. Phần vì nhạc hay, không quá khó nghe mà lại nhịp nhàng; phần vì các màn diễn đều vừa phải, không quá khó hiểu cho chúng. Ngược lại, đối với người lớn thì kịch bản có nhiều ẩn dụ đáng cho ta suy ngẫm sau những trận cười hả hê.

Sảnh đường Winspear Opera House. ảnh: ianbui/TRẺ

Đặc biệt lần này show được trình diễn tại nhà hát Winspear Opera House – nhà hát mới và đẹp nhất của Dallas và là niềm tự hào của North Texas. Bắt đầu từ mùa Xuân 2020, Dallas Summer Musicals và Winspear sẽ hợp tác để mang một số vở nhạc kịch đến nhà hát này thay vì chỉ diễn ở Fairpark Music Hall cũ kỹ. Blue Man Group là show đầu tiên của DMS được trình diễn tại đây. Kế đến sẽ là “The Band’s Visit”, nhạc kịch từng đoạt 10 giải Tony năm 2017!

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

Ngày nay BMG đã trở thành một thương hiệu lớn với nhiều show thường trụ nhiều nơi như Boston, Chicago, New York, Orlando, Las Vegas… Ngoài ra họ còn cho ra một số dĩa CD nhạc được dùng trong các show. Khác với nhạc kịch thường, nội dung show của BMG biến hoá và tiến hoá theo thời gian, nhờ vậy nó luôn luôn mới. Bà con nếu không xem BMG được ở Dallas vẫn có thể đi coi BMG tại những địa điểm khác. Lúc nào BMG cũng cần diễn viên vì mỗi show như vậy phải cần đến 4-5 Blue Men để thay phiên. Nghe nói cứ 1,200 người thử vai họ mới chọn được một vì đòi hỏi quá khó. Muốn làm Blue Man bạn phải vừa là kịch sĩ, nhạc sĩ, hài sĩ, xiếc sĩ… Hiện nay có khoảng 35 người Blue Men đang làm việc quanh năm. Cirque de Soleil vừa mua lại BMG, bảo đảm show này sẽ còn sống dài dài.

Sau mỗi show, các diễn viên luôn ra ngoài chụp ảnh chung với khán giả hâm mộ, nhất là trẻ em. Đặc biệt họ không bao giờ cười. ảnh: ianbui/TRẺ

So với những show nhạc kịch khác thì BMG đặc biệt ở chỗ không có đối thoại, thành thử người Việt không rành tiếng Anh coi cũng được. Giống như ta coi phim câm của danh hài Charlot vậy thôi, nhưng trên sân khấu hiện đại hơn, với nhạc sống và âm thanh nổi. Phụ huynh nào có điều kiện nên dẫn con cái đi xem, bảo đảm chúng sẽ rất thích.

IB
Dallas