Y Vân: The Lost Sounds of Saigon là một cuốn phim tài liệu do cháu ngoại của cố nhạc sĩ, Khoa Hà, thực hiện và làm đồng đạo diễn cùng với Victor Velle. Phát hành vào cuối năm 2025, phim ra mắt khán giả lần đầu tại DOC NYC – liên hoan phim tài liệu tại thành phố New York, và ngay lập tức được lọt vào Top 10 tại đây. “Lost sounds” là một bộ phim đáng xem, và nếu được, nên xem trên màn ảnh lớn.

Khoa Hà đã bỏ ra gần mười năm để tìm kiếm tất cả mọi thứ có liên quan đến nhạc sĩ Y Vân. Nào là những tập nhạc được in trước 1975 cho đến các dĩa nhựa 45 và 33 tua. Là một người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trẻ, làm việc chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ (graphic design), lúc ban đầu cô hoàn toàn không có ý định làm phim mà đơn thuần chỉ là sưu tầm để bảo tồn di sản âm nhạc của ông ngoại mình. Cách đây khoảng tám năm, cô gặp nhà làm phim tài liệu Douglas Emerson, và ý tưởng làm phim bắt đầu bén rễ mặc dù cô không biết gì nhiều về ngành này. Nhưng cũng nhờ là người “ngoại đạo” nên cuốn phim đầu tay của cô đã vượt ra ngoài lối làm phim tài liệu quy ước, tạo cho “Lost Sounds” một sắc thái riêng biệt và độc đáo, gây sự chú ý trong giới làm phim chuyên nghiệp.

Poster quảng cáo phim tại DOC NYC, một trong những luên hoan phim tài liệu quan trọng nhất trên nước Mỹ.
Ngay từ phút mở màn, bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cách dùng graphic design theo kiểu Sài Gòn xưa để giới thiệu đạo diễn, nhà sản xuất v.v. Cùng lúc, âm thanh nền là một bản kích động nhạc của Y Vân. Ngay lập tức ta có cảm giác mình sắp sửa được bước vào một cỗ máy thời gian đi ngược về những năm 1960-70 của miền Nam Việt Nam. Màn ảnh lớn với âm thanh nổi càng làm tăng sự kích thích.

Một trong những hình ảnh minh hoạ dùng trong phim. (Pink Buffalo Films)
Trong phim, Khoa Hà xuất hiện như một người kể chuyện. Một câu chuyện về bản thân, đi tìm một điều gì đã mất chứ không phải điều mình đã biết. Hành trình của cô bắt đầu từ những băng cassette cũ, dần dần đưa tới nhiều khám phá ngoài sự tiên liệu lúc ban đầu mà có lẽ ta không nên kể ra nơi đây, để dành sự bất ngờ ấy cho người xem thì hay hơn. Song một điều chắc chắn là sau khi xem phim đa số khán giả sẽ không cảm thấy uổng phí 93 phút cuộc đời.

Nhân vật chính Khoa Hà trên một con phố. (Pink Buffalo Films)
Truyện phim được chia làm bốn chương với nhan đề riêng biệt, dễ cho ta theo dõi và nắm bắt nội dung:
– Di Sản (Inheritance);
– Chia Cắt (Separation);
– Trở Về (Return);
– Hoà Giải (Reconciliation).
Nó kể lại hành trình của một người trẻ truy lùng nguồn cội qua việc thừa hưởng một di sản mơ hồ, trải qua những đứt gãy văn hoá và lịch sử, trở về quê mẹ để tìm hiểu thêm và cuối cùng tìm được mối dây tinh thần kết nối hai thế hệ và hai nền văn hoá qua âm nhạc. Câu chuyện tuy đơn giản nhưng đầy những bất ngờ thú vị.

Hai mẹ con Khoa Hà trong một chuyến săn lùng dĩa nhạc. (Pink Buffalo Films)
Tuy đây không phải là một cuốn phim về tiểu sử nhạc sĩ Y Vân – ai cũng có thể lên internet tìm đọc về ông nếu muốn, nhưng qua các cuộc phỏng vấn với những người thân như chị em hay vợ ông, chúng ta sẽ được biết thêm về một con người, đúng hơn là một nhân cách, mà có lẽ công chúng xưa nay ít ai biết tới. Đối với người viết, đây có lẽ là phát hiện thú vị nhất sau khi xem phim, vì trước giờ mình chỉ nghĩ đến Y Vân như một nhạc sĩ chứ không như một người cha, người chồng. Giờ đây mỗi khi nghe đến bài “Sài Gòn Đẹp Lắm” mình sẽ nghĩ khác về nó.

Cố phu nhân của nhạc sĩ Y Vân, qua đời không lâu sau khi quay màn phỏng vấn này. (Pink Buffalo Films)
Một trong những điểm son của bộ phim này là phần kỹ thuật hình ảnh – cinematography, được thực hiện vô cùng xuất sắc bởi Victor Velle, người đồng đạo diễn của nhân vật chính là Khoa Hà. Cách sử dụng ánh sáng và đặt góc quay của Victor Velle rất sáng tạo, nhất là những cảnh đường phố của Sài Gòn và Hà Nội hiện đại, tương phản rõ rệt với các hình ảnh vẽ tay mô tả một miền Nam thời xa xưa. Phong cách dựng phim (editing) của Benjamin Shearn cũng đón góp rất nhiều, đưa “Lost Sounds” lên tầm một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao.

Một cảnh quay phim ở Nha Trang. (Pink Buffalo Films)
Phim hiện đang lưu diễn đến một số liên hoan phim (LHP) trên nước Mỹ. Tại LHP San Luis Obispo ở Cali mới gần đây, “Lost Sounds” đã được khán giả bầu chọn là phim tài liệu hay nhất (Best Documentary), đồng thời là phim hay nhất (Best of Fest). Khán giả vùng Texas có thể đón xem phim này tại LHP HAAPIFEST 2026 ở Houston. Theo lịch trình thì “Lost Sounds” sẽ là bộ phim chủ lực, được trình chiếu vào đêm cuối cùng của LHP vào ngày thứ Bảy, June 7. Muốn biết thêm chi tiết về giờ và rạp chiếu, bạn có thể vào website của HAAPIFEST. Phim hay, rất đáng xem!

Nhà sản xuất Justin Tuấn Smith (phải) trả lời câu hỏi của khán giả sau buổi trình chiếu cuối cùng tại LHP San Diego Asian Film Festival. (IANBUI/TRẺ)

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.







