Năm 1974, chồng tôi qua đời, để lại sáu đứa con thơ. Đứa lớn 12 tuổi, nhỏ nhứt vừa lên 3. Giữa lúc bế tắc, một người bạn giới thiệu tôi đến các trung tâm đưa trẻ mồ côi sang Mỹ làm con nuôi. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định làm đơn gởi tất cả các con đi để chúng có cơ hội.
Tháng 8 năm 1974, hai trung tâm FCVN (Friends of Children of Vietnam) và Welcome Home chỉ nhận 4 đứa nhỏ, từ chối hai đứa lớn vì quá tuổi. Tôi lấy khai sanh của con trai 7 tuổi đưa cho đứa 11 tuổi, nhưng không tráo được cho đứa 12 tuổi. Năm đứa trẻ lần lượt ra đi.
Ngày 1 tháng 3 năm 1975, tin chuyến bay chở trẻ mồ côi gặp nạn khiến tôi hoảng loạn. Sau này tôi mới biết đứa con trai 11 tuổi đã rời Việt Nam bình an trên chuyến bay cuối cùng ngày 28 tháng 4 năm 1975. Những đứa còn lại chia ra ba tiểu bang khác nhau, đổi tên đổi họ.
Năm 1986, tôi gá nghĩa với một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo về. Tháng 7 năm 1990, chúng tôi sang Mỹ theo diện HO.
Sau 16 năm xa cách, khi gặp lại các con trên đất Mỹ, chúng đã quên tiếng Việt, còn tiếng Anh của tôi thì hạn chế. Tuy nhiên, sáu đứa trẻ năm xưa đều thành tài: cháu trai 11 tuổi ngày ấy nay là kỹ sư điện có bằng MBA, làm việc tại Thụy Sĩ. Chính cháu đã tằn tiện, tích góp để bảo lãnh cho anh cả vượt biên; người anh này sau trở thành bác sĩ nha khoa. Con gái thứ ba là Chủ tịch một tập đoàn tài chánh tại New York. Bé Huy là bác sĩ X quang ở San Francisco. Hiếu tốt nghiệp thương mại ở Colorado. Bé út Trúc có bằng Thạc sĩ máy tính tại Ohio.
Tôi viết những dòng này để tri ân các gia đình người Mỹ và đất nước này đã nuôi dưỡng các con tôi nên người.

Chiến dịch di tản nhân đạo các trẻ em mồ côi sang Hoa Kỳ (Operation Babylift) – Nguồn facebook
(Nguồn: Trương Lệ Chi)








