Sông Sài Gòn dài 251 km, bắt nguồn từ Đồng Nai, qua Tây Ninh và một phần chảy qua TP. HCM dài khoảng 80km. Tôi đã có một lần được đi suốt chiều dài 78km trên sông bằng tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi qua Bình Dương và điểm cuối cùng là Củ Chi.

Một bến sông
Tháng 7/2020, tuyến tàu cao tốc này khai trương, tuy nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn, không hiểu sao không còn nữa. Có lẽ do ít khách đi và vé lại mắc? Nhưng với tôi, một người quá yêu thích sông Sài Gòn là một điều quý giá khó quên.
Hôm tôi đi, tàu rất ít khách, đa phần là khách vì tò mò, và phải thật yêu sông Sài Gòn mới thấy thú vị. Hôm đó chúng tôi còn hứa hẹn lần tới sẽ đi từ bến Bạch Đằng đến Bình Dương mất 1 giờ 30 phút. Sau đó lên bến rồi lang thang thăm thú Thủ Dầu Một, đến chiều khoảng 4 giờ 30 đón tàu về. Vừa nhanh, không kẹt xe, không ô nhiễm. Thế nhưng cuối cùng chỉ là mơ ước vì sau đó tuyến này không còn hoạt động nữa.

Buýt sông hồi ấy
Từ chuyến buýt đường sông (waterbus) khi mới hoạt động, còn gọi là tuyến số 1
Hồi đó tuyến waterbus này vừa khai trương, lần đầu tiên tôi đi là từ Thanh Đa. Hôm đó tôi đến nhà bạn chơi ở Thanh Đa bằng xe buýt. Đường kẹt xe kinh khủng, tôi mất 3 tiếng ngồi trên xe buýt với đoạn đường chỉ 14km, những chiếc xe trên đường gần như nhích từng chút. Chặng về, tôi đi waterbus, bến tàu không xa nhà bạn. Khoảng 30 phút, tôi đến bến Bạch Đằng, sông nước mát mẻ, thoáng đãng, không hề ô nhiễm. Tôi nhớ khi ấy mình đã khá lạc quan về tuyến buýt sông này, hy vọng nó sẽ là một giải pháp tốt cho tình trạng kẹt xe ở Sài Gòn nếu nhiều người chọn phương tiện đường thủy. Thế nhưng, không như tôi nghĩ!
Waterbus giờ đây chỉ phục vụ khách du lịch là chính, có giờ chạy tùy theo bến xuống và qua 6 trạm, theo thứ tự Bạch Đằng – Thủ Thiêm – Bình An – Thanh Đa – Hiệp Bình Chánh – Linh Đông. Tổng thời gian để đi đủ 6 trạm có khứ hồi là khoảng gần 4 tiếng (bao gồm cả thời gian chờ).
Tôi có đi Waterbus thêm vài lần nữa rồi gần như quên bẵng nó luôn.
Thời gian lửng thửng mà nhanh đến ngạc nhiên bởi những thay đổi nếu chúng ta không chứng kiến sự đổi thay diễn ra từ từ dần quen mắt. Mãi đến 3 năm sau, tôi mới trở lại tuyến buýt sông vì có ý định chụp hình cư xá Thanh Đa trước khi khu này giải tỏa.
Hôm ấy là Chủ Nhật nhưng trên tàu không đông khách, có vài người khách nước ngoài, khách xuống trạm lẻ tẻ… Chỉ mới 3 năm nhưng cảnh cũ đã có nhiều xen kẽ mới như: cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành, những chuyến tàu điện màu sắc qua lại trên cầu Metro nhìn từ sông Sài Gòn thật dễ thương, cầu đi bộ qua sông đang làm… Thời gian tàu quay trở lại vừa đủ cho chúng tôi “tác nghiệp” xong ở Thanh Đa. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đá chờ tàu làm tôi nhớ chuyến đi dài 78 km trên sông Sài Gòn năm ấy.

Chiều trên sông Saigon
Tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng (Quận 1) đi Củ Chi
Hôm đó chúng tôi rời bến Bạch Đằng lúc 9 giờ sáng. Tàu đến Bình Dương lúc 10 giờ 25. Lượt đi tàu chạy khá nhanh, rất khó chụp hình những “khoảnh khắc quý giá” bắt gặp trên sông, hai bên bờ sông, phải ghìm máy hình thật chắc tay, vừa ngắm cảnh, vừa bấm lia lịa rồi quay video… số hình không đạt cũng nhiều.
Tàu dừng ở bến Bình Dương để đón khách đi từ Bình Dương đến Củ Chi.
Nhìn từ sông Sài Gòn, thành phố Bình Dương thật dịu dàng với tháp chuông nhà thờ Chánh tòa Phú Cường thấp thoáng, tòa nhà màu hồng, mảng cây xanh dày soi bóng xuống mặt nước, chợ Thủ Dầu Một…
Nếu đoạn từ bến Bạch Đằng đến Bình Dương nhộn nhịp ghe, thuyền, sà lan… thì đoạn từ Bình Dương đến Củ Chi rất hoang sơ, tuyền một màu xanh mát mắt.
Qua những khúc sông vắng tôi cảm giác như chỉ có chiếc tàu cao tốc một mình một sông, thật lâu mới thấy một chiếc ghe nhỏ cheo leo giữa dòng nước, hay chiếc tàu lớn đi qua. Những ngã ba sông đầy bí ẩn, khơi gợi sự tò mò. Nhiều bến đò ngang, phà dọc, những bến sông nhỏ nhoi buồn thiu như ga xép xe lửa. Những khúc “đánh cua” của tàu làm nên những vòng sóng uốn lượn ngoạn mục; trời xanh, mây trắng xốp đẹp như tranh, những vạt bèo dập dềnh, dạt xô theo sóng, những còn cò lặn lội chăm chỉ, những con đường bên sông, hoa dại vàng, xanh, trắng, đỏ… Nói chung rất hoang vắng, hầu như chưa có bàn tay của các “đại gia” xây dựng đụng vào.
Toàn tuyến mất 3 giờ ngồi trên tàu. Đến Bến Dược lúc 12:15, vừa đúng giờ ăn trưa ở một nhà hàng.
Tôi có gần 3 giờ để lang thang đâu đó ở Củ Chi. Ngồi bên này nhìn về bên kia sông, tôi lại nhớ đến một lần đi Thanh Tuyền (Bình Dương), bạn rủ ra một quán bên sông ăn trưa. Từ bên đó tôi nhìn qua bên này thấy chóp mái đền Bến Dược và nghĩ về ước mơ được một lần đi suốt trên sông Sài Gòn, giờ đây đã thành hiện thực.

Xóm nhà lá gần cầu Saigon
Lượt về tàu chạy chậm hơn. Khởi hành lúc 15h30. Đáng nhớ nhất một điều: ngắm hoàng hôn từ từ chìm xuống trên sông, quá tuyệt vời!
Tuy nhiên chúng tôi cùng nói với nhau phải thật yêu sông Sài Gòn và thích màu xanh thiên nhiên mới thấy tuyến cao tốc này thú vị. Riêng tôi có một ngày được no mắt với màu xanh cây cỏ, sông nước mây trời, hít thở không khí trong lành, quá thích!
Chuyến đi đã 6 năm rồi, tôi làm sao biết được trên đường chúng tôi đi ngày ấy bây giờ có bao nhiêu sự thay đổi? Coi lại album, mở properties tôi hết hồn khi thấy đến 619 files và dung lượng chiếm hết 2.05GB. Cảnh vật hai bên dòng sông, cảnh sông nước, vừa dịu dàng mà mạnh mẽ khi những luồng sóng nước giao nhau… Tất cả như một khúc phim quay chậm, đẹp đến ngộp thở.
Tôi tìm lại thông tin về tuyến tàu hồi đó: “Tuyến tàu cao tốc từ Bến Bạch Đằng (Quận 1) đi Củ Chi (địa đạo Bến Dược) hiện nay chủ yếu hoạt động theo hình thức charter (thuê chuyến) hoặc tour du lịch, không chạy tuyến cố định hàng ngày như thời gian đầu ra mắt”.
Dù biết chắc chắn là như vậy nhưng tôi thật luyến tiếc về hai thứ: tuyến bus sông có thể thay thế cho các phương tiện giao thông công cộng đường bộ nhằm giảm tải cho đường phố Sài Gòn không thực hiện được, và tuyến cao tốc đi hết chiều dài sông Sài Gòn (phần thuộc TP.HCM) nay đã không còn.
Tôi mở bản đồ và dò dòng chảy con sông. Từ bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn chảy qua quận Tư rồi nhập vào sông Soài Rạp gần nhà mà mỗi ngày tôi nhìn ra luôn thấy bức tranh sông tĩnh mà động. Lại thêm một chút bâng khuâng có nhiều lãng mạn. Sông đổ ra sông lớn rồi ra biển. Dòng nước, vạt bèo, ghe, thuyền… tôi qua ngày ấy bây giờ đã trôi đến đâu?
Bài và hình ĐTTT








