Vào khoảng những năm 1950, có một thị trấn nhỏ tên là Oakhaven nằm sâu trong thung lũng của tiểu bang Oregon. Oakhaven không có trên bản đồ du lịch, và mây mù quanh năm bao phủ khiến du khách dễ dàng đi ngang qua mà không hề hay biết sự tồn tại của nó.

Ở trung tâm thị trấn có một tháp đồng hồ cũ kỹ. Chiếc đồng hồ có từ lúc nào không ai biết, kể cả người già nhất thị trấn còn sống cũng nói rằng bà đã nhìn thấy nó ở đó khi bà còn rất nhỏ. Đồng hồ cứ thế chạy mải miết, không cần lên dây thiều, cũng không chạy bằng điện. Cư dân thị trấn nghĩ rằng đồng hồ chạy bằng sức gió. Điều kỳ lạ là cứ mỗi khi người dân trong trấn làm một việc tốt hay cười sảng khoái, đồng hồ lại như được tích trữ thêm năng lượng để kim đồng hồ quay không ngừng nghỉ.

Elias, một thợ sửa giày trẻ tuổi có đôi bàn tay khéo léo nhưng trái tim lúc nào cũng trĩu nặng nỗi buồn vì người cha quá cố của anh – người chăm sóc tháp đồng hồ cuối cùng – đã qua đời. Kể từ ngày đó, chiếc đồng hồ dừng hẳn. Ai cũng cho rằng đồng hồ quá cũ kỹ nên nó cũng “về hưu.” Năm ấy, thị trấn Oakhaven rơi vào một mùa đông nặng nề như kéo dài vô tận, tuyết trắng xóa phủ kín những mái nhà gỗ, ít khi nhìn thấy ai đó bước ra khỏi nhà.

Một buổi tối nọ, Elias tìm thấy một chiếc hộp thiếc cũ của cha anh dưới hầm nhà. Bên trong hộp là những mẩu giấy nhỏ ghi lại “những điều ước bị bỏ quên” của người trong thị trấn.

Bà Smith ước có thể nếm lại vị táo nướng của mẹ mình. Cậu bé Tommy ước có một đôi ủng không bị thấm nước để đi trong tuyết.

Elias nhìn xuống đôi bàn tay sần sùi đầy vết chai của mình. Suốt đêm đó, anh cặm cụi đóng một đôi ủng màu nâu đỏ, bền chắc nhất cho Tommy. Sáng hôm sau, anh lấy từ thùng lạnh những quả táo dại cuối cùng còn sót lại, nướng chúng với mật ong và đặt trước cửa nhà bà Smith.

Khi Elias hoàn thành việc tốt thứ mười, tiếng “Tích… Tắc…” từ chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tháp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kim đồng hồ đang quay. Tuyết bắt đầu tan chảy, những bông hoa dại mùa xuân lại nở rộ. Sương mù cũng tan, cư dân thị trấn đổ ra đường, họ nhìn thấy Elias đang đứng trên đỉnh tháp đồng hồ, mỉm cười. Họ chợt nhận ra rằng phép màu không đến từ những ông Thánh hay bà Tiên, mà đến từ sự tử tế mà họ đã lãng quên.

Từ đó về sau, Oakhaven không còn là một thị trấn u buồn nữa. Người ta nói rằng nếu bạn vô tình lạc bước vào thung lũng Oregon và nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên trong veo như tiếng cười, thì đó chính là lúc một điều kỳ diệu vừa mới bắt đầu.

Kể từ ngày chiếc đồng hồ Oakhaven hoạt động trở lại, Elias vẫn duy trì cuộc sống giản dị trong tiệm sửa giày nhỏ của mình. Tuy nhiên, tin đồn về “người đánh thức mùa xuân” và những đôi giày chứa đựng sự tử tế của anh bắt đầu lan xa ra khỏi thung lũng Oregon.

Một ngày nọ, một chiếc xe sang trọng bám đầy bụi đường dừng lại trước cửa tiệm. Bước xuống tỷ phú cảm thấy thoải mái khi mang chúng. Thay vì dùng những loại da mắc tiền sang trọng, Elias dùng loại da mềm nhất, lót vào bên trong những sợi len cừu ấm áp do chính bà Smith (người anh từng tặng táo nướng) tặng để trả ơn.

Trong lúc khâu giày, Elias kể cho Harrison nghe những câu chuyện về sự sẻ chia của cư dân trong thị trấn. Khi Harrison xỏ chân vào đôi giày mới, ông thốt lên: “Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không phải đang gánh vác cả thế giới, mà đang được mặt đất nâng đỡ.”

Cảm động trước tấm lòng và tay nghề của Elias, Harrison không chỉ trả một khoản tiền lớn mà còn đưa ra một lời đề nghị: Ông muốn đầu tư để biến tiệm giày nhỏ của Elias thành một xưởng sản xuất thủ công, mang thương hiệu “Oakhaven Comfort.”

Elias không dùng số tiền đó để mua biệt thự hay xe sang cho riêng mình. Anh biến Oakhaven thành một trung tâm thủ công mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người trong trấn. Tiệm sửa giày cũ kỹ năm xưa giờ là một tòa nhà gạch đỏ khang trang, nơi mỗi đôi giày xuất xưởng đều được đính một mảnh giấy nhỏ ghi lời chúc tốt lành.

Sự giàu có đến với Elias như một lẽ tự nhiên. Anh trở thành triệu phú, nhưng người ta vẫn thấy anh mặc chiếc tạp dề da cũ, ngồi bên cửa sổ khâu giày cho những đứa trẻ nghèo trong vùng vào mỗi sáng Chúa Nhật. Chiếc đồng hồ trên tháp vẫn tích tắc đều đặn, vì nó biết rằng, ngọn lửa của lòng tốt ở Oakhaven sẽ không bao giờ tắt.”

Thưa quý vị độc giả! Quý vị vừa đọc xong một câu chuyện hiện đại mang màu sắc cổ tích mà tôi vừa “đặt hàng” (ordered) cho AI viết, và nó đã hoàn thành “đơn đặt hàng” trong vòng một phút, kèm theo hai hình vẽ minh họa. Tất nhiên là tôi có biên tập lại cho giống giọng văn của người hơn và chỉnh sửa những chi tiết AI nó bịa đặt quá lố, cốt để người đọc tưởng là chuyện có thật.

Xem thêm:   Phụ nữ gánh nửa bầu trời

Sở dĩ tôi làm như vậy vì hiện nay quý độc giả mở các trang mạng xã hội hay websites ra đều gặp rất nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện quý vị vừa đọc nhưng tình tiết thì lâm ly bi đát hơn nhiều, kèm theo các hình minh họa do AI vẽ “y như thật”, thậm chí họ còn ghi chú thêm chữ “TrueStories” ở cuối nữa, làm cho người đọc tin sái cổ câu chuyện là có thật. Truyện không chỉ nói về người, mà còn kể về tình cảm của động vật. Một vài người quen của tôi đọc xong khóc sướt mướt, hoặc rươm rướm nước mắt, rồi gởi cho tôi đọc nữa.

Lỗi không phải người đọc, mà lỗi ở người đăng truyện AI nhưng không ghi rõ là truyện AI, nhằm câu views để trục lợi từ quảng cáo. Tôi gọi đó là hành vi đánh cắp niềm tin và lòng trắc ẩn của độc giả.

Dùng văn AI không xấu, xấu ở chỗ dùng văn AI lừa gạt người khác tin rằng do chính mình viết ra. Vì vậy, cho độc giả biết rõ nội dung nào là sáng tác (bất kể là người hay AI) nội dung nào là tường thuật (hoặc phóng sự, kể chuyện, hồi ức…) là trách nhiệm của người cầm bút trung thực.

Người đọc sẽ tự biết rút ra bài học về giá trị nhân văn của câu chuyện nhưng hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất, không đặt mình vào thế giới hoang tưởng, và “cảnh giác” với những câu chuyện quá hoàn hảo thường kết thúc một cách “tròn trịa” kiểu người tốt sẽ giàu có, phép màu sẽ xuất hiện. Cuộc đời bên ngoài phức tạp hơn nhiều.

Xem thêm:   Bay giữa ngân hà

Nếu gặp những câu chuyện theo motif “Ở hiền gặp lành,” “Làm tốt hưởng phước” thì hãy coi đó là câu chuyện giải trí nhẹ nhàng mà thôi, đừng cho rằng nó là một bản tin thời sự.

Chúng ta tiếp nhận văn AI như một hình thức giải trí, thưởng thức cái hay của ngôn ngữ và sự thú vị của kỹ thuật AI tạo hình ảnh. Từ đó chúng ta có thể học hỏi cái mới, để một ngày nào đó tự viết ra câu chuyện thật của chính mình, hoặc những câu chuyện thú vị mà mình chứng kiến.

TPT