Thành tỉnh lại trong bóng tối. Không phải sự thức tỉnh của một người vừa ngủ dậy, mà là một cảm giác lơ lửng, mơ hồ, nơi ý thức tồn tại nhưng thân thể thì không. Anh nghe được tiếng máy móc đều đều, tiếng bánh xe đẩy lăn trên sàn, tiếng giày dép xa gần. Anh muốn mở mắt, nhưng không thể. Muốn cựa mình, nhưng không có tay chân để điều khiển.
Anh biết mình đang nằm đâu đó.
Lúc đầu, Thành nghĩ đó chỉ là một giấc ngủ dài sau tai nạn. Anh nhớ cú trượt chân trên giàn giáo, nhớ khoảnh khắc thân thể rơi tự do, nhớ tiếng va chát chúa, rồi tối sầm. Anh tin rằng khi tỉnh lại, anh sẽ thấy trần nhà quen thuộc, thấy vợ ngồi bên cạnh, có thể đang khóc. Và rồi anh nghe thấy giọng cô.
Giọng vợ anh run run, mệt mỏi, nhưng rất thật.
– Anh à… hôm nay con bé Ba biết viết tên nó rồi…
Tim anh đập mạnh. Anh muốn trả lời. Muốn nói: Anh nghe đây. Anh vẫn ở đây.
Nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Thân thể anh phản bội anh hoàn toàn.
Ngày nối ngày, anh học cách tồn tại trong im lặng. Anh đếm thời gian bằng tiếng bước chân quen thuộc của vợ, bằng mùi hương tóc cô mỗi lần cúi xuống gần anh. Cô kể cho anh nghe đủ thứ: chuyện tiền bạc, chuyện hai đứa nhỏ, chuyện bệnh viện. Cô tin anh nghe được. Và anh thật sự nghe được.

Bảo Huân
-oOo-
Trâm bước vào căn phòng bệnh mỗi ngày với hai con mắt trũng sâu và một trái tim nặng trĩu. Cô từng nghĩ đau khổ nhất là ngày nhận tin anh gặp tai nạn. Nhưng không. Đau khổ nhất là ngày bác sĩ nói anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Trâm đứng đó, nhìn thân thể anh nằm bất động, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng xa xôi như một người ở thế giới khác. Những ngày đầu, cô sống bằng hy vọng. Cô tin chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, anh sẽ trở về. Cô chăm anh như chăm một đứa trẻ: lau người, xoa tay, nói chuyện không ngừng nghỉ. Cô ghét cái từ “thực vật”. Với cô, anh vẫn là chồng, vẫn là người đàn ông đã từng ôm cô ngủ mỗi đêm.
Nhưng thời gian là một kẻ tàn nhẫn.
Năm đầu tiên trôi qua trong mệt mỏi. Năm thứ hai bắt đầu có những khoảng trống. Những đêm cô nằm một mình, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, thân thể cô nhức nhối vì thiếu hơi ấm. Cô ghét chính mình vì những cơn khát đó.
Cô là vợ của một người đang nằm kia. Cô không được phép nghĩ vậy.
Nhưng cơ thể cô không nghe lời đạo đức.
-oOo-
Anh cảm nhận được sự thay đổi nơi cô.
Giọng nói cô không còn đều đặn như trước. Những câu chuyện kể trở nên ngắn hơn. Có những ngày cô đến muộn, mệt mỏi, chỉ ngồi im. Anh nghe được những tiếng thở dài.
Anh muốn nói: Em về nghỉ đi. Anh không sao.
Nhưng anh chỉ là một ý thức bị giam cầm.
Có những lúc anh cảm thấy ghen tuông vô cớ. Không phải vì có bằng chứng, mà vì linh cảm. Anh nghe thấy trong giọng cô một thứ gì đó khác đi. Một sự phân tâm. Anh bắt đầu sợ.
-oOo-
Trâm gặp Hùng không phải trong một khoảnh khắc mà người ta gọi là định mệnh. Đó là một buổi tiệc nhỏ ở nhà một người bạn, một buổi tụ họp bình thường mà cô đã do dự rất lâu trước khi đi. Trời mưa từ chiều, mưa lất phất, dai dẳng, đủ để kéo nỗi buồn trong lòng cô xuống sâu hơn một chút. Cô đến trễ, áo khoác còn ướt, lòng không có chút hứng thú nào với chuyện ăn uống hay cười nói.
Hùng ngồi ở góc phòng, ít nói, dáng người không nổi bật. Khi anh cười, khóe mắt hằn những vết nhăn của một người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm. Anh ngoài bốn mươi, làm nghề hớt tóc trong khu chợ Việt Nam. Cái nghề tiếp xúc với đủ hạng người, đủ câu chuyện đời, nhưng bản thân lại chọn cách im lặng nhiều hơn nói.
Trâm biết Hùng từ trước. Cô đã gặp anh vài lần khi chở con trai đi cắt tóc. Lúc đó, Hùng chỉ là người thợ cúi đầu làm việc, nói vài câu xã giao, hỏi han con nít bằng giọng hiền. Cô không để ý nhiều, cũng không muốn để ý đến bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài chồng mình.
Trong buổi tiệc ấy, họ nói chuyện lần đầu tiên một cách trọn vẹn. Không phải những câu hỏi xã giao, mà là những câu nói thật. Hùng hỏi cô có mệt không. Cô gật đầu. Anh không hỏi thêm. Sự im lặng đó khiến cô dễ thở hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Sau này, Trâm mới nhận ra điều làm cô yếu lòng không phải vì Hùng hấp dẫn, mà vì anh lắng nghe. Anh không vội vàng, không tò mò quá mức, không tìm cách thương hại. Và quan trọng nhất anh đang sống, đang hiện diện, có thể trả lời, có thể phản ứng, có thể đặt tay lên bàn khi cô run.
Hùng kể mình đã ly dị vợ mấy năm. Giọng anh đều đều, không oán trách, chỉ pha chút mệt mỏi. Anh nói không chịu nổi “tánh khí công chúa” của người vợ tiểu thư con nhà giàu. Một cách nói nửa đùa nửa thật, như để khép lại một chương đã quá mỏi mệt để nhớ lại.
Trâm nghe, không phán xét. Cô thấy trong câu chuyện của anh, một người đàn ông cũng đã từng kiệt sức vì cố gắng.
Cô chống cự rất lâu. Cô tự đặt ra ranh giới, tự nhắc mình rằng mình vẫn là vợ của một người đàn ông còn sống. Cô đi về nhà mỗi tối với hai đứa con, ghé bệnh viện, nắm tay chồng, nói chuyện như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng khi đêm xuống, khi căn nhà im lặng, khi thân thể cô nhức nhối vì thiếu hơi ấm, lý trí trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Con người không phải thánh nhân.
Trâm không cần một mối tình. Cô chỉ cần được ôm, được chạm, được nghe ai đó nói chuyện với mình và chờ câu trả lời. Cô cần được là một người đàn bà bình thường. Không chỉ là “vợ của bệnh nhân”, không chỉ là một người gánh trách nhiệm.
Rồi Trâm phản bội chồng. Cô run rẩy nhìn mình trong gương, thấy một gương mặt xa lạ. Mệt mỏi, tội lỗi, và khao khát đến đáng sợ. Cô ghét bản thân mình. Cô muốn quay lại thời điểm trước đó, muốn bỏ chạy. Nhưng cô không có đường lui.
Trâm vẫn đến bệnh viện. Vẫn nắm tay chồng. Vẫn nói chuyện với Thành như mọi khi. Nhưng trong lòng, một vết nứt đã xuất hiện và không thể vá lại.
-oOo-
Ngày sinh nhật Thành, năm thứ năm kể từ khi anh nằm đó. Thành nhận ra ngày ấy không phải vì ai nhắc, mà vì cô mang theo một chiếc bánh nhỏ. Vì tay cô run khi đặt bánh lên bàn. Vì căn phòng bệnh yên lặng đến mức anh nghe rõ từng nhịp tim mình đập trong thân thể không còn phản ứng.
Cô nắm tay anh rất lâu, như thể sợ buông ra sẽ rơi vào vực thẳm.
– Anh à…
Trâm dừng lại. Khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
– Em đã cố gắng… nhưng em không đủ kiên cường để vượt qua sự cám dỗ…
Ý thức Thành gào lên trong im lặng. Anh biết điều gì sắp đến, nhưng vẫn không ngăn được cơn đau ập xuống.
– Em đã phản bội anh rồi.
Mỗi chữ rơi xuống như một nhát dao, không chảy máu, nhưng đau đến tê liệt. Anh muốn hét lên, muốn đập vỡ giường bệnh, muốn kéo cô lại. Nhưng anh không có quyền lựa chọn. Thân thể anh là một nhà tù kín mít.
Anh chỉ có thể nghe.
Trâm khóc. Trâm xin lỗi. Cô nói cô vẫn yêu anh. Cô nói cô cô đơn. Cô nói cô ghét chính mình hơn bất kỳ ai khác.
Anh nghe tất cả. Chính vì anh hiểu tất cả, vì anh yêu cô, vì anh biết cô đã chịu đựng đến mức nào, nên nỗi đau ấy càng âm ỉ, càng sâu, càng không có lối thoát.
-oOo-
Sau ngày đó, anh sống trong trạng thái chờ đợi. Không phải chờ tỉnh lại, mà chờ kết thúc. Anh mệt mỏi vì phải nghe, phải cảm, phải yêu mà không thể phản hồi.
Cô vẫn đến, nhưng ít hơn. Hai đứa nhỏ lớn dần. Thế giới tiếp tục quay.
Anh thì không.
Năm thứ sáu, anh buông tay khỏi ý thức của chính mình. Không ai biết giây phút ấy anh nghĩ gì. Chỉ có anh biết điều cuối cùng anh cảm thấy không phải oán hận, mà là một nỗi buồn rất sâu.
-oOo-
Khi những tiếng máy ngừng lại, căn phòng bệnh bỗng trở nên rộng hơn. Rộng đến trống rỗng.
Trâm đứng lặng trước giường. Không nói gì. Thân thể Thành nằm đó, yên tĩnh một cách lạ lùng, khác hẳn sáu năm qua. Trâm gọi tên anh. Giọng cô vỡ ra giữa không gian trơ trọi.
Không có câu trả lời.
Lần này thì thật sự không còn ai nghe nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Trâm nhận ra một điều khiến cô hoảng sợ hơn cả nỗi mất mát. Bên cạnh nỗi đau, trong lòng cô còn có một khoảng nhẹ nhõm rất khẽ, như một hơi thở được thả ra sau sáu năm nín lại. Trâm cảm thấy tội lỗi và ghét bản thân mình vì cảm giác đó. Sáu năm qua, Trâm sống trong một chiếc lồng vô hình. Là vợ của một người còn sống, nhưng chẳng khác chết là bao. Là một người đàn bà bị treo lơ lửng giữa đạo nghĩa và bản năng. Mỗi bước đi của Trâm, cô cảm giác dường như những ánh mắt đều nhìn cô và thầm thì… Họ thương hại, tò mò, rồi nghi ngờ sau lưng cô. Những câu nói như tiếng ong vo ve trong đầu cô:
– Chồng còn sống mà đã hẹn hò với trai. Đàn bà mà, chịu sao nổi. Tội nghiệp ông chồng.
Nhưng họ làm sao biết được cô đã ngủ một mình bao nhiêu đêm. Cô đã ôm lấy bóng mà khóc bao lần.
Làm sao người khác biết được từng đêm rạo rực và gò bó trong trách nhiệm …
Giờ đây, khi Thành ra đi thật sự, mọi lời thị phi bỗng trở nên vô nghĩa, nhưng cũng không biến mất. Chúng lắng xuống, chờ dịp trồi lên dưới hình dạng khác.
Trong tang lễ, Trâm đứng như một cái bóng. Cô tiếp khách, cúi đầu, cảm ơn. Người ta nói cô còn trẻ. Nói cô phải mạnh mẽ. Nói cuộc đời còn dài. Không ai biết tuổi trẻ của cô đã bị chôn vùi từ ngày anh ngã xuống giàn giáo.
Đêm đầu tiên sau tang lễ, Trâm nằm một mình trên giường. Không còn bệnh viện để đến. Không còn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng bệnh để đếm từng giờ. Không còn ai nằm đó để cô phải lựa chọn giữa ở lại và rời đi. Căn nhà im lặng đến đáng sợ.
Trâm bật khóc, không thành tiếng. Cô khóc cho Thành. Khóc cho chính mình. Khóc cho sáu năm bị trói buộc trong im lặng, trong ánh nhìn của người đời, trong nỗi giằng xé không có lời giải. Và rồi, trong dòng nước mắt ấy, cô nhận ra một sự thật không thể chối bỏ. Kể từ giây phút này, cô đã được tự do.
Tự do ấy không mang hình dạng hạnh phúc. Nó mang hình dạng của tội lỗi, của sợ hãi, của trống trải. Nhưng nó là thật.
Những đêm sau đó, Trâm mơ thấy Thành.
Anh đứng xa, không trách móc, không tha thứ. Chỉ nhìn cô như suốt sáu năm qua. Ánh nhìn ấy theo cô vào từng giấc ngủ, từng buổi sáng thức dậy.
Đó là bản án nặng nhất đời cô. Không phải vì anh chết. Mà vì anh đã nghe thấy tất cả và vẫn yêu cô cho đến phút cuối.
VP










