Năm 1908, Claude Monet và những bức Hoa Súng (Water Lilies) mới nhất của ông bị giới phê bình chê là nhàm và thiếu sáng tạo. Nhà bán tranh của ông, Paul Duan-Ruel, khuyên Monet nên tạm gác chúng qua một bên. Monet bèn trì hoãn một cuộc triển lãm đã lên lịch vài lần trước khi quyết định dẹp nó luôn. Theo lời đề nghị của vợ, bà Alice Hoschedé, hai vợ chồng Monet làm một chuyến du lịch đến Venice để thay đổi không khí. Tại đây ông đã vẽ 37 bức tranh, mặc dù trước đó ông vẫn cho rằng “Venice quá đẹp để vẽ.”

Sân trước của De Young Museum, phía sau là toà tháp nhìn xuống thành phố San Francisco từ bốn phía. (IANBUI/TRẺ)
Cuộc triển lãm “Monet và Venice”, hiện đang được trưng bày tại De Young Art Museim ở San Francisco, cho chúng ta thấy một Venice rất khác so với các hoạ sĩ khác trước ông. Lúc đầu hai vợ chồng Monet định ở Venice chỉ hai tuần, theo lời mời của một người bạn. Nhưng rốt cuộc họ đã ở lại đây ba tháng. Theo lời kể của Alice, Monet đã vẽ mỗi ngày từ sáng đến chiều. Ông chia ngày vẽ ra nhiều mảng, mỗi khoảng thời gian được ông dành riêng cho một bức tranh khác nhau, tại những địa điểm ông chọn dựa theo ánh sáng và màu sắc trong ngày của nơi đó. Lối làm việc này này hoàn toàn khác cách ông vẽ tranh xưa nay là chỉ trụ một chỗ để vẽ cho xong một bức tranh. Vì thế loạt tranh Venice của Monet mang một sắc thái độc đáo riêng biệt.

San Giorgio Maggiore, vẽ cảnh mặt trời lặn sau nhà thờ, là một trong những bức độc đáo nhất của cuộc triển lãm. (IANBUI/TRẺ)
Để giúp người xem thẩm thấu tường tận hơn, cuộc triển lãm đã đặt bộ tranh của Monet vào trong bối cảnh của Venice thời trước khi ông đến viếng, đặc biệt là những bức tranh của một số hoạ sĩ nổi tiếng đã từng vẽ (và vẽ rất nhiều) về thành phố trên nước này. Trong số đó có một loạt tranh vẽ theo dạng postcard để bán cho du khách vì vào thế kỷ 19 Venice là một trong những điểm du lịch thu hút giới nhà giàu đến từ Âu Châu, đặc biệt là Anh quốc. Những bức này được vẽ rất tỉ mỉ, và tuy chúng không thuộc loại tranh nghệ thuật nhưng vẫn cho chúng ta thấy được bộ mặt của Venice vào thời đó.

Một góc phòng được dành riêng cho các bức “postcards” của một hoạ sĩ Ý thời bấy giờ. (IANBUI/TRẺ)
Để chuẩn bị mắt nhìn cho người xem, trong phần thứ nhất chúng ta được giới thiệu một số tranh của Monet vẽ trước đó có liên quan đến sông nước. Chẳng hạn như toà nhà Nghị Viện Anh quốc bên cạnh dòng sông Thames ở London, hay cảnh sông Seine sau một trận bão tuyết với những tảng băng vỡ trôi lềnh bềnh. Trong hình là bức Thuyền Buồm Trên Sông Seine tại Petit-Genevilliers, Monet vẽ năm 1874, là năm phong trào Ấn Tượng (Impressionist) khởi phát với cuộc triển lãm đầu tiên tại Paris. Đây cũng là thời điểm Monet bắt đầu đem giá vẽ lên thuyền của mình để vẽ; tại Venice có nhiều bức ông cũng vẽ theo kiểu đó, tuy khó khăn hơn vì phải mướn gondola và người chèo khác cho mỗi lần vẽ. Sailboats on the Seine

(IANBUI/TRẺ)
Từ Monet của cuối thế kỷ 19, chúng ta bước sang phần thứ nhì là các bức tranh ông vẽ ở Venice. Nơi đây ta thấy có một sự chuyển biến rõ rệt trong cách ông sử dụng nét cọ và màu sắc. Không gian trở nên mờ hơn, như thể được bao trùm bởi một màn sương. Các công trình kiến trúc nhoè hơn, như muốn hoà nhập vào bóng của chúng trên mặt nước. Rất nhiều bức tạo cho ta cảm giác bồng bềnh giống như đang được ngồi trên chiếc gondola để ngắm cảnh quan qua cặp mắt của người nghệ sĩ. Về sau ta được biết lúc bấy giờ mắt Monet đang yếu dần. Rất có thể vì vậy ông nhìn mọi thứ cũng mờ hơn trước.

Palazzo Ducale (phải), trông như muốn nhào xuống mặt nước. (IANBUI/TRẺ)
Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong cuộc triển lãm này là phần thuyết minh, được trình bày rất rõ ràng và chi tiết. Nó giúp ta hiểu sâu hơn những gì nằm đằng sau các bức tranh, nhất là những bức Monet chỉ vẽ mỗi một cảnh nhưng biến nó thành nhiều bức khác nhau. Nếu chỉ nhìn thoáng một cách hời hợt, ta sẽ khó nhận ra những điểm khác biệt, hoặc hiểu tại sao ông đã làm vậy. Nhạc nền dùng cho phần thuyết minh, thuộc dòng nhạc Impressionist thời đó, càng giúp người xem hoà mình vào cái thế giới của Monet để cảm nhận ông một cách thấu đáo hơn.

Khách tham quan chăm chú lắng nghe phần audio thuyết minh. (IANBUI/TRẺ)
De Young Museum, nằm trong công viên Golden Gate Park, không chỉ là một nơi triển lãm tranh mà còn là một công trình kiến trúc hết sức độc đáo. Khi có những cuộc triển lãm lớn như Monet Và Venice, thiên hạ đi xem rất là đông, khó mà có thời gian và không gian để ta thưởng ngoạn các bức tranh hoặc nhìn kỹ những nét cọ của hoạ sĩ. Muốn được vậy, cách tốt nhất là đến vào buổi chiều, khoảng hai giờ đồng hồ trước khi đóng cửa. Lúc đó số người đi sẽ giảm đáng kể, ta tha hồ nhìn ngắm thoả thích.

Plaza Ducale, gồm bốn bức cùng một góc nhìn từ thềm nhà thờ San Giorgio Maggiore. (IANBUI/TRẺ)
Phần cuối của cuộc triển lãm cũng hay không kém, vì nó trưng bày một số tranh khổ lớn Monet vẽ đề tài Hoa Súng sau khi ông trở về từ Venice. Đúng như lời khuyên của Alice vợ ông, sau chuyến đi ấy, Monet đã thay đổi cách nhìn về ánh sáng và bóng in trên nước. Trong những bức này, nếu đến gần để nhìn kỹ, ta có thể nhận ra cách ông pha trộn màu rất khác những bức ở phần đầu triển lãm; nét cọ của ông cũng có vẻ sắc sảo và quyết liệt hơn. Vài năm sau chuyến đi, Monet đã có một cuộc triển lãm rất thành công với loạt tranh Venice và Hoa Súng của mình. Ông mất năm 1923.

Hoa Súng (1914-1917)

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.






