Hành trình Tây tiến của chúng tôi từ Dallas nắng nóng, băng qua ngàn dặm sa mạc núi đồi cuối cùng cũng đến được “miền đất của sữa và mật ong”, nơi khí hậu ôn hoà nhưng tiền nhà quá mắc…

Bãi biển La Jolla nơi vắng vẻ, xa xa trên vách đá là sân golf Torrey Pines. Ảnh: ianbui/Trẻ 

Không nhớ đây là lần thứ mấy chúng tôi đã đến Nam Cali trong vòng mười năm qua, nhưng lần nào cũng như lần nào, cảm nhận đầu tiên bao giờ cũng là cú sốc về giá xăng. Ở Texas lâu, quen trả hai đồng lẻ một gallon, qua biên giới thấy toàn bốn đồng trở lên chúng tôi phát ớn. Biết trước nên lúc còn ở Arizona chúng tôi đã đổ đầy bình trước khi lên đường, dù gì xăng Arizona cũng chỉ mới … ba đồng mấy/gallon. May là lần này chúng tôi mướn được chiếc hybrid minivan Sienna, trung bình 32 MPG nên cũng đỡ tốn xăng.

Ðiều đáng sợ thứ nhì ở Cali là … kẹt xe. Tuy đã vận dụng tối đa các mánh mung của Google Maps để tìm lộ tuyến nhanh nhứt, nhưng vẫn không ăn thua gì vì … lối nào cũng kẹt. Mấy đứa nhỏ vì chưa quen cảnh sống ở đây nên cứ vào GPS app trên phone tìm đường khác. Nhưng khi nhìn thấy tất cả đều đỏ lòm từ Ðông sang Tây, từ Nam lên Bắc cả đám tiu nghỉu chịu trận. Và có lẽ vì đợt dịch vừa mới ngớt nên thiên hạ ra đường coi bộ còn đông hơn hồi trước. Ðúng là: “Welcome to L.A.!”

Sảnh đường của Getty Museum. Ảnh: ianbui/Trẻ

Chương trình năm nay dự định cho tụi nhỏ đi Disneyland để thử mấy cái ride mới của Star Wars và Marvel, nhưng rốt cuộc không kiếm được vé vì bị giới hạn bởi nạn dịch. Vài tuần trước đó chúng tôi đã phải vào trang web của Disney sắp hàng chờ mua vé, nhưng xui là không có. Cuối cùng chúng tôi đành chuyển qua Universal Studios dù lần trước đã đi rồi, vì nhờ tìm được đủ vé cho cả gia đình. Tuy nhiên, nhờ khách sạn nằm gần Disneyland nên chúng tôi phát giác ra một tiệm cà rem gelatio thật tuyệt vời. Cứ chiều chiều là thấy thiên hạ xếp hàng dài bên ngoài, trông rất vui mắt. Tiệm mở cửa đến 12 giờ tối, nên bữa nào đi chơi về chúng tôi cũng tà tà đi bộ ra đó ăn cà rem. Bà con nào ghé Anaheim nếu có dịp nên đến Joe’s Italian Ice cho biết (bên kia đường có tiệm Phở Hà cũng không đến nỗi).

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

Nói đến chuyện ăn uống, thú thật lần nào tới Tiểu Sài Gòn chúng tôi đều khốn khổ vì chuyện này. Không biết dân thổ địa nghĩ sao, chứ đối với gia đình tôi, nhứt là với mấy đứa nhỏ, đồ ăn Việt ở đây nói chung là không ngon. Một vài tiệm được người quen hướng dẫn hay giới thiệu thì còn tàm tạm, nhưng rủi mà đi chơi khuya không còn lựa chọn thì thà ăn fast food còn hơn. Duy có một tiệm ở Bolsa tôi rất thích là quán cá nướng Nam Giao. Món cá ở đây phải nói là xuất sắc. Da cá mỏng giòn không dầy cui, cuốn bánh tráng hay ăn không đều ngon cả. Ðến độ tôi còn gặm nguyên cái đầu cá cho nó đã. Rồi thêm màn nước  mắm me nữa mới thiệt phê. Có điều dĩa rau sống hẻo quá. Chỉ có tía tô, húng lủi, rau răm; mà thứ nào cũng ít. Bên Texas nhà chúng tôi trồng nhiều loại rau nên khi ăn mấy món cuốn đều có đủ thứ rau thơm, nào là ngò om, húng quế, dấp cá, lá chua… Nhưng thôi, cơm hàng cháo chợ mà được vầy thì cũng không nên đòi hỏi hơn.

Hồ nước trong vườn hoa Getty với ma trận bằng cây xanh. Ảnh: ianbui/Trẻ

Ngoài những chỗ vui chơi giải trí mắc tiền như Disneyland hay Universal, Los Angeles còn có những địa điểm tuyệt vời và hoàn toàn miễn phí như viện bảo tàng Getty Museum. Những ai yêu nghệ thuật hoặc ưa không khí yên tĩnh bảo đảm sẽ thích nơi này. Nó lớn rộng vô cùng, gồm nhiều khu nhà riêng biệt trưng bày đủ loại tranh hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc, bàn ghế, cổ vật… Xem cả ngày không hết. Nào là Van Gogh, Monet, Picasso, Rembrandt và nhiều danh hoạ từ nhiều thời kỳ khác nữa. Nhiều bức tranh xưa năm sáu trăm năm. Ðộc đáo nhất là những bức phác hoạ bằng bút chì, cho ta thấy cách người nghệ sĩ tạo dựng những hoạ phẩm to tát. Riêng tôi thích nhất các bức tượng của Rodin, lần nào đến Getty tôi cũng phải đi tìm chúng để xem đi xem lại, nhìn trước nhìn sau cho đã mắt. Ngoài ra Getty còn có một vườn hoa rất rộng, nằm trên đồi cao, nhìn xuống thấy thành phố và xa lộ I-5 lúc nào cũng … kẹt xe!

Xem thêm:   Allen PAC

Vì lý do đại dịch, số lượng người được vào Getty rất hạn chế. Do đó khách viếng cũng phải lên mạng không sớm hơn một tuần lễ để lấy vé trước. Và dĩ nhiên mọi người bắt buộc phải mang khẩu trang — trừ những lúc ra vườn và giữ được khoảng cách an toàn. So với Texas thì dân Cali có vẻ kỹ hơn trong vấn đề chống dịch. Mặc dù một tuần trước khi chúng tôi đến Cali chính quyền đã nới lỏng một số quy định, nhưng nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục đeo khẩu trang, nhất là ở chỗ đông người mặc dù ở ngoài trời. Còn trong nhà thì hầu hết đều tự giác mang khẩu trang nên chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm. Càng đi về phía Bắc, chúng tôi thấy số người đeo khẩu trang càng nhiều hơn, chứng tỏ có sự khác biệt trong cách ứng xử với đại dịch ở hai miền. Trang CDC của chính phủ cũng cho biết tỉ lệ cư dân vùng San Jose được chích ngừa toàn phần là 67%, trong khi đó ở Quận Cam con số này chỉ có chừng 53%.

Tấm bảng chào đón người đi xem U.S. Open vẫn chưa được tháo gỡ. Ảnh: ianbui/Trẻ

Lần lộ du này chúng tôi cũng có kế hoạch đi theo đường số 1 dọc bờ biển để ngắm phong cảnh. Một trong những nơi chúng tôi ghé vào là bãi biển La Jolla gần San Diego cho mấy đứa nhỏ chơi lướt ván. Trên đường đến đó chúng tôi lái xe ngang vùng đất của Hải Quân Mỹ, nơi có căn cứ Pendleton từng được sử dụng làm trại tị nạn cho mấy chục ngàn người Việt lưu vong năm 1975. Ðây là chỗ thai nghén cộng đồng NVQG Nam Cali, nơi những người Việt tiên phong đã có công biến những cánh đồng dâu, những khu nhà xập xệ ở Santa Ana, Garden Grove… thành một Little Saigon nhộn nhịp, trù phú như ta thấy ngày nay.

Xem thêm:   75 tuổi NATO

Hôm đó trời đẹp, thiên hạ ra biển khá đông, trông chẳng có vẻ gì như đang có đại dịch. Sau khi tắm nắng một hồi, chúng tôi ghé thăm sân golf nổi tiếng cận kề là Torrey Pines, nơi trước đó vài ngày vừa diễn ra giải vô địch U.S. Open rất lớn, với anh chàng Jon Rahm trẻ tuổi người Tây Ban Nha đoạt chiếc cúp major đầu tiên. Trước đó hai tuần, cũng chính anh ta đã bị loại khỏi một giải khác trong lúc đang dẫn đầu rất xa chỉ vì bị … dương tính Covid (do không chịu chích ngừa) làm mất toi hơn triệu bạc. Ðúng là một bài học nhớ đời!

Nhân tiện chúng tôi lái xe lòng vòng khuôn viên đại học UC San Diego cho tụi nhỏ xem cho biết, đồng thời để tránh … kẹt xe trên xa lộ I-5. Ðại học nằm nhìn ra Thái Bình Dương rất đẹp. Chúng tôi len lỏi trên đường 101 ven biển, đi ngang những ngôi làng nho nhỏ, sạch sẽ, nhà cửa sang trọng, đắt tiền. Nhìn từ bên ngoài trông mê thiệt, nhưng nghĩ tới cảnh tiền nhà, tiền thuế, tiền xăng… tiền gì cũng cao, chưa kể tiền “thì giờ đánh mất” vì phải ngồi trên xa lộ mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, tôi nhủ thầm trong bụng: “Ta về ta tắm ao ta, dù giông dù bão Tét-xà vẫn hơn!”

Tiệm cà rem Joe’s Italian Ice ở Anaheim. Ảnh: ianbui/Trẻ

IB

Kỳ tới

Bắc tiến